Trầm Chu mơ màng ngủ một giấc, tỉnh lại thì thấy mình đang nằm ngay ngắn trên một cái giường lớn bằng gỗ tử đàn được vây bởi tầng tầng màn lụa, đỉnh giường có một viên dạ minh châu, ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra từ nó vẩy đầy lên áo ngủ bằng gấm của nàng.
Chóp mũi chợt ngửi thấy mùi thuốc nhàn nhạt, nàng còn đang mơ hồ thì thấy một bàn tay với các ngón thon dài vén màn ra, nam tử áo tuyền trắng cầm một chén sứ xanh xuất hiện sau màn.
Phượng Chỉ dịu dàng hỏi: “Tỉnh rồi?”
Trầm Chu chống tay nhỏm dậy, vỗ trán nói: “Sao lại bất cẩn ngủ thiếp đi thế này?”
Phượng Chỉ ngồi xuống mép giường, đặt chén sứ ở đầu giường, “Lúc bổn quân chạy tới, con yêu thú kia đã gần bị nàng thuần phục, lấy tu vi chỉ mấy ngàn năm của nàng, để đánh ngang cơ với yêu thú viễn cổ…” Hắn chăm chú nhìn nàng, đáy mắt không hề có chút ý cười, “A Chu, nàng lại tự ý vận dụng sức mạnh của diễm linh châu?”
Trầm Chu lờ đi ánh mắt nguy hiểm của hắn, bâng quơ đáp: “À, có dùng một chút.” Liếc nhìn cái chén ở đầu giường, thấy bên trong là chất nước đen thùi cùng mùi thuốc chát ngắt, nàng không khỏi rụt người lại, “Phượng Chỉ, mang thuốc vào đây làm gì vậy?”
Phượng Chỉ không buồn trả lời câu hỏi của nàng, tiếp tục răn dạy: “Trước khi hoàn toàn dung hòa diễm linh châu với nội đan không thể tự ý vận dụng lực bổn nguyên, Mặc Hành hẳn đã dặn dò nàng từ trước. Nếu bổn quân tới chậm chút nữa, diễm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-tai-thuong/1297252/quyen-3-chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.