Thuật trận ở Thiên Huyền Khư được khởi động, Thiên đế dĩ nhiên cũng bị kinh động, liền dẫn dắt đông đảo thần tướng chạy tới, vừa đúng lúc nghe thấy câu nói kia của Phượng Chỉ, sắc mặt không khỏi trở nên khó coi.
Trường Lăng hơi chới với, mặt mũi không khỏi tái hơn vài phần, thần quan bên cạnh hắn vội vàng quỳ xuống cầu xin: “Xin thượng thần khai ân, Nhị điện hạ không hề cố ý…”
Thiên đế điều chỉnh lại vẻ mặt, tiến lên gọi: “Thượng thần Phượng Chỉ.”
Phượng Chỉ đảo mắt nhìn, “Thiên đế đến vừa đúng lúc.”
Nhìn thiếu nữ nằm mê man trong lòng đối phương, Thiên đế cũng đoán được phần nào, liền lạnh lùng liếc nhìn Trường Lăng một cái rồi đổi dáng vẻ cung kính, quay sang nói với Phượng Chỉ: “Tiểu nhi vô năng khiến thượng thần Trầm Chu gặp nguy hiểm trong Thiên Huyền Khư, may mà thượng thần kịp thời chạy tới mới không gây thành đại họa. Nếu hôm nay thượng thần Trầm Chu có mệnh hệ nào, bổn đế nhất định sẽ bắt đứa con trai ngu ngốc này lấy cái chết để tạ tội. Có điều, con yêu thú thái cổ này đã ngủ say mấy ngàn năm, tại sao lại vô cớ thức tỉnh? Bổn đế cho rằng chuyện này cần điều tra thêm, mong thượng thần có thể cho bổn đế ít thời gian, bổn đế nhất định sẽ cho thượng thần Trầm Chu một câu trả lời thỏa đáng.”
Phượng Chỉ thầm cười lạnh trong bụng, lấy cớ miễn tội cho Trường Lăng, xem ra Đế Thượng ngồi trên đế vị mấy vạn năm cũng chẳng phải là ngồi cho có. Tuy tức giận nhưng mặt hắn vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-tai-thuong/1297256/quyen-3-chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.