Sau khi đến cung Triêu Phượng, Phượng Chỉ giao Trầm Chu cho nữ quan rồi đến Dược các xử lý vết thương. Trầm Chu tắm rửa thay y phục xong, một nữ quan mi thanh mục tú liền tiến lên thưa: “Quân thượng dặn dò nô tỳ dẫn thượng thần đến tẩm điện nghĩ ngơi, mời thượng thần theo nô tỳ.”
Trầm Chu lại hỏi: “Phượng Chỉ đâu?”
Nghe thấy nàng gọi thẳng tục danh của Phượng Chỉ, mặt tiểu nữ quan hơi đỏ lên. Vị thượng thần này và quân thượng nhà mình quả nhiên qua lại không tầm thường, xem ra cung Triêu Phượng sẽ nhanh có nữ chủ nhân rồi.
Tiểu nữ quan thưa: “Quân thượng đang ở Cẩm Xuân các xử lý vết thương nên không muốn thượng thần chờ lâu, thượng thần cứ ngủ một giấc trước, tỉnh lại sẽ nhìn thấy quân thượng thôi…”
Trầm Chu cũng không buồn quanh co với cô nàng, “Bổn thần muốn gặp ngay bây giờ, dẫn đường cho bổn thần đi.”
Tiểu nữ quan ngẩn người. Nàng hầu hạ quân thượng nhiều năm như vậy, mấy cô nương mơ ước quân thượng hạng nào chưa từng gặp qua chứ. Những cô nương kia có rất nhiều ưu điểm, nhưng quân thượng đều không thích.
Dựa theo kinh nghiệm nhiều năm, ngay cả nàng cũng không rõ lắm sở thích của quân thượng. Không phải vì ngài ấy quá kén chọn mà thật sự là vì, *khụ khụ*, quá tùy tiện. Ví dụ như uống trà, từ trà cực phẩm đến trà hạng bét đều chẳng hề kén loại nào, ví dụ như quần áo, vải gấm thượng hạng vẫn mặc, song vải bố thô ráp cũng chẳng chê. Cái gì cũng được thành ra không biết rõ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-tai-thuong/1297254/quyen-3-chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.