Sau khi đuổi Bạch Trạch ra khỏi phòng, Trầm Chu một mình trấn tĩnh hồi lâu mới chui ra khỏi chăn, giật y phục sạch treo trên giá gỗ xuống mặc vào người, lấy trâm búi gọn tóc rồi đẩy cửa bước ra ngoài.
Bên ngoài sương phòng là một vườn đào bát ngát xen lẫn nhiều chủng loại hoa. Một trăm năm trước khi tới đây nàng cũng từng nghe nói Trường Lăng quân là người yêu hoa, vừa ngẩng đầu lên liền thấy ngay cả chuông gió cũng mang tạo hình hoa. Một cơn gió nhẹ thổi qua, chiếc chuông gió khẽ đong đưa, phát ra âm thanh trong trẻo dễ nghe.
Trầm Chu khép vạt áo bào, đưa mắt nhìn hành lang dài trống trải.
Cung Chiêu Hoa hẳn hiếm khi được yên tĩnh thế này, Trường Lăng sợ nàng, tất nhiên sẽ bằng mọi cách tránh mặt chứ không tìm tới quấy nhiễu, đúng như theo tính toán của nàng. Thôi thì cứ ở đây vài ngày tránh né sự đeo bám của Phượng Chỉ rồi tính sau.
Nàng vừa quyết định xong thì bên tai chợt vô tình nghe thấy tiếng thầm thì của hai tiên nga ở đâu đó: “Mới thấy loan giá của Trưởng công chúa, nhìn phương hướng thì chắc là đi thiên cảnh Tam Thập Ngũ, hình như có cả thượng thần Phượng Chỉ đi cùng nữa. Hai vị tôn thần này sao không ở cung Thanh Nhiễm thưởng trà đối ẩm, đến thiên cảnh Tam Thập Ngũ làm gì vậy nhỉ?”
“Nghe nói năm đó Trưởng công chúa trải qua lịch kiếp thành thần tại đỉnh núi Ngọc Thanh của thiên cảnh Tam Thập Ngũ, đều nhờ thượng thần Phượng Chỉ ra tay cứu mới có tư cách tiến vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-tai-thuong/1297262/quyen-3-chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.