Uống bấy nhiêu đó rượu cũng không được tính là nhiều với Trầm Chu, chẳng qua nàng không thích xã giao nên mới lấy cớ này đứng dậy ra ngoài.
Bên ngoài cung Thanh Nhiễm, tinh tú giăng đầy trời thành dải ngân hà uốn lượn mềm mại như lụa, màn đêm mông lung càng tô thêm vẻ thanh nhã của hậu hoa viên ngập tràn gió mát phe phẩy.
Trầm Chu lững thững tản bộ một lúc vẫn không gặp phải người nào, tựa như toàn bộ người của cung Thanh Nhiễm đều tụ tập hầu hạ ở sảnh tiệc, cảnh tượng phô trương cỡ này rất hiếm khi thấy ở Không Động. Nàng thật sự nghĩ mãi vẫn không rõ, tốn tiền tốn của tổ chức một yến tiệc như vậy rốt cuộc có ý nghĩa gì. Nếu là nàng thì thà tiết kiệm số tiền này, khao thưởng quân binh vẫn có lý hơn.
Có điều, chắc chúng thần tướng Không Động nghèo riết cũng quen rồi, nên từ trước đến này luôn coi tiền tài là vật ngoài thân không đáng kể.
Trầm Chu dừng chân dưới một gốc đào cổ thụ nở đầy hoa, đang ngẩng đầu ngắm từng chùm hoa đào bị gió thổi rơi lả tả thì bỗng nhiên rơi vào một vòng ôm ấm áp.
Người phía sau sở hữu khí tức thanh lãnh xen lẫn hơi rượu nồng nặc.
Đỉnh đầu nàng truyền đến một giọng nam hơi nặng nề: “A Chu, nàng rốt cuộc muốn làm gì?”
Vòng tay của đối phương chặt đến mức khiến nàng gần như ngạt thở, “Phượng Chỉ, ngươi lại phát điên rồi hả, có biết đây là đâu không, nếu bị người khác nhìn thấy…”
Nhưng đối phương vẫn chẳng mảy may nới lỏng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-tai-thuong/1297289/quyen-3-chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.