Một luồng sáng hoàng kim rọi thẳng vào sân viện, từ trong hào quang bước ra một nam tử, cổ bào trang trọng đen tuyền, mi mục tao nhã, thần thái uy nghiêm. Diện mạo không thể diễn tả bằng lời, tựa như có dùng từ ngữ tốt đẹp nhất thế gian miêu tả cũng sẽ là một sự mạo phạm.
Phần lớn thần tướng đều là lần đầu nhìn thấy Mặc Hành, lập tức rối rít buông binh khí trong tay, quỳ xuống bái lạy.
Sùng Minh chống đao quỳ một chân xuống, trong lòng dấy lên nỗi khiếp sợ khó nén, không ngờ thượng thần lại tự mình đến đây…
Mặc Hành không để ý đến chúng thần tướng quỳ đầy trên đất, chậm rãi tiến về phía trước, ánh mắt đen tuyền dính trên người Phượng Chỉ, “Phượng hoàng, chúng ta lại gặp nhau.”
Phượng Chỉ nở một nụ cười ôn hòa: “Đúng vậy, lại gặp mặt. Mặc Hành, vẫn khỏe chứ?”
Mặc Hành khách khí đáp lời: “Nhờ phúc của Phượng hoàng.”
Nụ cười trên mặt Phượng Chỉ vẫn không đổi, “Lần trước ở Không Động không thể gặp mặt nói lời từ biệt, không ngờ lại có thể tái ngộ ở Nhân giới như bây giờ.” Rồi hắn hỏi với giọng ‘biết rõ còn cố hỏi’: “Nghe nói ngươi đang bế quan, sao lại đột nhiên giá lâm Nhân giới thế?”
Trong mắt Mặc Hành không có bất kỳ gợn sóng nào, “Câu này phải là bổn thần hỏi Phượng hoàng mới đúng. Phượng hoàng đến Nhân giới hẳn có chuyện quan trọng, không biết có thể chia sẻ cho mọi người biết không?”
Phượng Chỉ mỉm cười nói: “Bổn quân quen ngao du đây đó, thỉnh thoảng đến Nhân giới dạo chơi một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-tai-thuong/1297296/quyen-2-chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.