Trầm Chu nhìn đôi mắt đầy ý cười của đối phương, khóe môi khẽ co giật, có người nào da mặt dày như vậy sao.
Nàng thẳng thừng ra lệnh: “Dạ Lai, thay mặt bổn thần tiễn khách.”
Ánh mắt Dạ Lai không tự chủ hướng về phía Bạch Trạch đi cạnh đó, nhìn vị thần quân tóc trắng toàn thân bị bọc đầy lá cây thì không khỏi lặng thinh. Bạch Trạch dù gì cũng là thần thú thượng cổ mà vẫn bị vị thượng thần này đánh cho thảm như thế, hắn… vẫn không nên tự tìm khổ thì hơn.
Nghĩ vậy nên Dạ Lai kiên định nói: “Đế quân, chẳng phải hôm nay phải quyết định xem nên tặng lễ vật gì sao? Thượng thần Phượng Chỉ cũng tham dự thọ yến, chi bằng cùng ngài ấy thương lượng xem có ý gì hay?”
Cơ mặt Trầm Chu không khỏi khẽ co giật, “Ai cần thương lượng với y chứ?”
Bạch Trạch đứng làm nền bên cạnh cố gắng gạt đám lá cây bám trên người xuống, đáng tiếc phủi mãi mà vẫn không thành công.
Trầm Chu cố gắng không để ý tới Bạch Trạch, quay sang nhìn thẳng vào mặt Phượng Chỉ, nói: “Nếu ta nhớ không nhầm thì ta đã vạch ra giới hạn với ngươi. Nhưng ngươi lại xuất hiện ở trước mặt ta như không có chuyện gì xảy ra, thật sự khiến người khác thấy phiền.”
Phượng Chỉ thoáng thấy não nề. Hắn khiến nàng… thấy phiền sao?
Bụng nghĩ vậy nhưng nụ cười trên mặt hắn vẫn không hề thuyên giảm, “Nếu nàng thấy phiền thì có thể không cần để mắt đến bổn quân, cứ coi bổn quân là cỏ cây ven đường đi. Nếu ngay cả tiếng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-tai-thuong/1297292/quyen-3-chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.