Dứt lời, Phượng Chỉ bỗng quay đầu phất tay về phía cửa phòng, một nam một nữ từ bên ngoài lập tức ngã nhào vào trong, đứng sau lưng họ là một thanh niên tóc bạch kim.
Nhìn Tử Nguyệt và Sùng Minh ập vào, Phượng Chỉ mỉm một nụ cười ôn hòa, “Nghe trộm thích thú nhỉ?”
Tử Nguyệt lúng túng ngồi dậy, ra vẻ ngây thơ, “Í, đây không phải phòng của ta.” Nói rồi cô nàng nhanh nhảu vỗ mạnh lên lưng nam tử trung niên đằng sau mình, “Sùng Minh, ngươi dẫn đường thế nào vậy?”
Sùng Minh vẫn chưa kịp phản ứng , mới *Hở?* một tiếng thì nhận được ánh mắt của Tử Nguyệt, lập tức phối hợp theo: “Ờ nhỉ! Nhầm mất rồi, đều tại hai phòng nằm sát nhau nên ta không chú ý…”
Phượng Chỉ lại nói: “Nếu bổn quân nhớ không sai, phòng của Tử Nguyệt hẳn là ở đầu kia hành lang, được coi là gần đây sao?”
Tử Nguyệt chau mày càu nhàu Sùng Minh: “Ta đã nói là phương hướng có gì đó sai sai mà, thấy chưa, đi nhầm rồi kìa.” Rồi cô nàng đưa một tay túm lấy Sùng Minh, tay còn lại kéo Bạch Trạch, tươi cười nói: “Ngại quá, nhầm phòng, nhầm phòng rồi.”
Thấy hai người không hề động đậy, Tử Nguyệt hạ giọng kêu: “Còn đứng đực ra đó làm gì, sao không mau đi.” Theo nàng thấy, cho dù vị tôn thần này đang cười như gió xuân, nhưng xét tới tâm tư thâm trầm thì chỉ có hơn chứ không thể kém so với bằng hữu tốt Minh Quyết của y. Chưa kể, sắc mặt của thiếu nữ áo trắng bên cạnh y đã bắt đầu trở nên xám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-tai-thuong/1297299/quyen-2-chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.