Nghe hỏi, Trầm Chu lắc đầu, “Chỉ đứt kinh mạch thôi, không sao. Không ngờ Tử Nguyệt bình thường chân tay hấp tấp mà lại có công phu nối kinh mạch khá như vậy.”
Nối kinh mạch là một kỹ năng đòi hỏi sự kiên nhẫn chuẩn xác tột bậc, hơi nhầm lẫn sẽ sai hoàn toàn, kinh mạch trên người nàng bị đứt đoạn bảy tám chỗ, để nối lại hoàn hảo thì e mất không ít thời gian, thảo nảo lúc vừa tỉnh lại, Tử Nguyệt đang gà gật bên giường. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi mỉm cười nói: “Làm khó nàng ấy rồi.”
Phượng Chỉ chậm rãi đáp lời: “Ừ, đúng là làm khó thật, vừa thử nối liền nối sai, may mà Minh Quyết kịp thời ngăn cản, bằng không e bây giờ nàng vẫn còn phải nằm không ngồi dậy được.” Hắn làm như không thấy Trầm Chu vừa run lên một cái, “Vì vậy, hôm qua là ta chữa thương cho nàng…”
Bàn tay Phượng Chỉ áp nơi cổ nàng, da thịt mát lạnh khiến nàng hết sức dễ chịu, hắn cất chất giọng thanh nhã như hơi trà, “Hôm qua bổn quân có làm nàng đau không?”
Trầm Chu ho nhẹ một tiếng, “Không có.” Chẳng biết vì sao nàng lại thấy hơi ngượng ngùng, đành lúng túng lái sang chuyện khác, “Sao Tử Nguyệt chẳng đáng tin tí nào vậy, không biết Minh Quyết rốt cuộc thích cô nàng ở điểm nào nữa. Mà đến cùng nàng ấy thích điểm nào ở Minh Quyết ta cũng chẳng tưởng tượng nổi. Còn nhớ Minh vương Quý Diệu không? Tuy tên đó tính tình hơi quái gở, nhưng nói đến hao tổn tâm tư cho Tử Nguyệt, e cõi đời chẳng có ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-tai-thuong/1297300/quyen-2-chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.