Trầm Chu không ngờ đối phương sẽ thừa cơ sàm sỡ mình, cũng không ngờ đôi tay gầy gò kia lại có sức lớn như vậy, nàng lập tức lạnh giọng quát: “Phó Uyên, buông tay!”
Song Phó Uyên lại vùi đầu vào cổ Trầm Chu, hơi thở nóng rực của hắn phả lên cổ khiến nàng giận dữ, song chẳng hiểu vì sao nàng lại không thể hất hắn ra, đối phương rõ ràng chỉ là một phàm nhân, tại sao…
Sát ý trong mắt chợt lóe lên, Trầm Chu còn chưa lên tiếng cảnh cáo thì hắn như đọc được suy nghĩ trong đầu nàng, từ tốn lên tiếng: “Muốn giết ta sao?”
Nhận thấy được thân thể thiếu nữ trong lòng thoáng cứng lại, Phó Uyên khẽ nheo mắt, cười nhạt, “Đừng nóng, bây giờ ta vẫn chưa thể cho cô được như ý nguyện.” Dứt lời hắn lùi về phía sau hai bước, thân hình gầy gò hơi loạng choạng trong gió.
Trầm Chu đứng bất động, lạnh lùng đưa mắt nhìn đối phương. Người này rốt cuộc là địch hay bạn? Hắn mang nàng đến đây có mục đích gì?
Tựa như chưa hề xảy ra chuyện gì, Phó Uyên bỏ lại nàng tiếp tục đi về phía trước, “Không phải cô muốn gặp Trường Sinh đại nhân sao, ta dẫn cô đi gặp.”
Không biết bắt đầu bao giờ, bên cạnh hai người chợt xuất hiện một đàn đom đóm lượn lờ, tỏa ra ánh sáng mờ ảo tựa ngọn đèn dẫn đường, chậm rãi bay về phía trước… quang cảnh phảng phất như không thuộc về nhân gian.
Đi đến cuối cánh rừng, Trầm Chu không khỏi kinh ngạc đến sững người vì cảnh tượng trước mặt.
Mây mù đã tan đi, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-tai-thuong/1297307/quyen-2-chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.