Trầm Chu được thị nữ dẫn đường đến Thính Cầm tiểu trúc, nàng luôn âm thầm quan sát người gặp phải dọc đường, đều là nữ phàm nhân thông thường, chẳng có điểm nào lạ. Vào trong lầu các hôm nọ, đi đến trước chiếc giường có cửa ngầm, nàng phát hiện dấu ấn hoa long lâu khắc trên cạnh giường đã biến mất, cẩn thận tìm kiếm xung quanh cũng không thấy cửa ngầm đâu.
Điều khiến nàng kinh ngạc nhất chính là mật thất bên dưới tựa như chưa từng tồn tại vậy.
Không thể nào.
Trước không nói tới chuyện người phàm có thể lấp đầy một mật thất lớn như vậy chỉ trong mấy ngày hay không, cho dù đối phương có tu vi cực lớn thì cũng phải lưu lại vài dấu vết từng cải tạo…
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì…
Sau lưng nàng truyền đến tiếng nói nhẹ nhàng của thị nữ: “Cô nương xem xét xong chưa? Lâu chủ đã cho người bày thức ăn lên, mời cô nương.”
Trở lại Lâm Nguyệt các, nam tử đã ngồi sẵn trước bàn chờ, “Không biết cô nương thích gì nên tại hạ đã bảo phòng bếp chế biến những món nổi tiếng nhất từ nam đến bắc.” Thấy nàng vẫn đứng yên không nhúc nhích thì hỏi: “Cô nương vẫn cần tại hạ mời ngồi?”
Trầm Chu nhìn một bàn đầy các món ăn, trực tiếp chất vấn luôn: “Hết mời ngắm cảnh rồi mời dùng bữa, chẳng ai vô duyên vô cớ ân cần như vậy. Người ngay không nói chuyện quanh co, có lời gì mời nói thẳng.”
Đôi mắt dưới mặt nạ khẽ cong lên tựa như đang cười nhưng đáy mắt không hề có chút ý cười, “Tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-tai-thuong/1297308/quyen-2-chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.