Ngày hôm sau, bên trong điện Vân Sơ, sen bát la được mang đến từ Tây Thiên vào kỳ nở hoa ba ngàn năm mới đến một lần, sắc hoa trắng muốt bao phủ kín điện tượng trưng cho điềm lành tràn ngập.
Trầm Chu còn đang mơ màng trên giường thì nghe thấy ngoài điện như có rất nhiều người đang tới lui, thế là ngái ngủ ngồi dậy, mặc cho mái tóc dài xõa xuống che phủ một nửa mặt. Nàng cất giọng khàn khàn gọi Thành Bích, không nghe thấy ai đáp lời thì tiện tay tìm đại một chiếc áo choàng khoác lên người, đi chân trần ra khỏi điện.
Đi đến hành lang, Trầm Chu mới nhìn thấy Thành Bích hớn hở đang chỉ đạo đám tiểu tiên quét dọn vệ sinh các điện, tay chân múa may vô cùng hăng say.
Trầm Chu khó hiểu hỏi: “Thành Bích, chả phải nửa tháng trước vừa mới tổng vệ sinh à, sao hôm nay lại quét dọn nữa?”
Thành Bích nghe tiếng liền quay đầu lại, nhìn thấy dáng vẻ của nàng thì nhất thời đưa tay bịt mũi.
Tuy đều là nữ nhưng dáng vẻ mới tỉnh ngủ của chủ tử nhà nàng thật sự khiến người khác cầm lòng không đặng mà. Hơn nữa, hình như lúc vừa tỉnh tiểu đế quân còn tiện tay túm đại áo choàng của Mặc Hành mặc vào người, trường bào trắng tinh khôi, mái tóc dài đen nhánh buông lơi, nhìn qua đúng là đẹp một cách phi giới tính. Bây giờ nói tiểu đế quân là một mỹ thiếu niên cũng chẳng có gì không ổn.
Nếu chủ tử nhà nàng là nam thì sau này trưởng thành, độ mỹ mạo tuyệt đối không thua kém
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-tai-thuong/1297353/quyen-2-chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.