Phượng Chỉ tiên đoán rất đúng, chỉ lát sau mưa đã trút xuống xối xả, nối liền bầu trời với mặt biển.
Trong tiểu đình có một chiếc bàn nhỏ bằng bạch ngọc, đơn giản nhưng lại tô thêm vẻ trang nhã cho ngôi đình. Phượng Chỉ giăng kết giới xung quanh để ngăn mưa tạt vào rồi quay lại bên bàn.
Nhìn thiếu nữ nằm dài trên bàn, hắn vén vạt áo ngồi xuống rồi như cười như không hỏi nàng: “Mệt đến độ này sao?”
Trầm Chu bất mãn nói: “Lần sau đổi cho ngài thử sẽ biết đằng vân liên tục bốn canh giờ có cảm giác ra sao.” Dứt lời nàng lại rũ mắt, uể oải đề nghị lấy lệ: “Lúc về chở ta được không?”
Phượng Chỉ ngẫm nghĩ, nha đầu này tuy cố chấp nhưng luôn rất biết giữ hình tượng, bây giờ lại nằm dài ngay ở trước mặt hắn như vậy, xem ra là thật sự rất mệt.
Hắn vung tay áo hóa ra một bộ trà cụ, vừa pha trà vừa nói: “Được, trở về bổn quân sẽ đằng vân chở cô đi.” Ngữ khí ẩn ẩn vẻ chiều chuộng khó nhận ra.
Trầm Chu thấy hắn hiếm khi thuận theo lời người khác như vậy thì thoáng ngẩn người, chậm rãi ngồi thẳng dậy, khôi phục dáng vẻ đoan trang vốn có.
Nàng lẳng lặng nhìn hắn châm trà, nhìn được một nửa lại không nhìn nữa, đón lấy chén trà từ tay hắn rồi lầm bầm: “Thư sinh ngốc.”
Hắn bị mắng vẫn ung dung nhìn nàng, trong mắt điểm ý cười, “Vừa mới gọi bổn quân là gì?”
Trầm Chu ngớ ra, không trả lời mà chỉ đẩy chén trà trống không trở lại trước mặt hắn, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-tai-thuong/1297356/quyen-2-chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.