Trầm Chu lắc đầu, xua tan sự ngờ vực trong lòng, quay sang hỏi Phượng Chỉ: “Cùng tiến vào kết giới với bổn thần còn có một nam một nữ, ngươi đi ngang qua đây có từng nhìn thấy bọn họ không?”
Phượng Chỉ lắc đầu, sau khi dễ dàng thoát khỏi Càn Khôn trận hắn lại phát hiện nàng vẫn bị vây trong trận, đành không thể làm gì khác hơn là quay trở vào. Hết sức vất vả mới tìm thấy nàng, hắn làm gì có sức chú ý ai khác.
Trầm Chu nào biết đối phương đã tốn nhiều công sức cho mình như vậy, thấy hắn lắc đầu thì thần sắc càng thêm ngưng trọng.
Núi Côn Luân vô cùng rộng lớn, nàng bây giờ cũng không biết mình đang ở đâu, lại hao tốn quá nhiều thần lực, chẳng lẽ chỉ còn cách vận dụng lực bổn nguyên* của Long tộc để tìm người thôi sao?
*Bổn nguyên: lực thuần khiết, nguyên thủy nhất (tương tự nội đan)
Ngẫm nghĩ một lúc, Trầm Chu chậm rãi nhắm mắt lại, dựa vào bổn nguyên khuếch tán thần lực ra ngoài.
Song trên vai nàng đột nhiên bị vỗ nhẹ, giọng nam thản nhiên vang lên bên tai: “Dựa vào độ đậm đặc của linh khí, nơi này dường như cách linh mạch của Côn Luân không xa lắm. Nếu hai bằng hữu kia của cô cũng đến vì Bạch Trạch, nương theo linh mạch mà đi thì chắc sẽ tìm được bọn họ.”
Trầm Chu như bị ai đó xối nước lên đầu, lập tức thu thần thức lại, “Bạch Trạch nhất định ngủ tại nơi linh khí thịnh nhất, sao ta lại không nghĩ tới điều này nhỉ.”
Phượng Chỉ nhấc chân đi về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-tai-thuong/1297381/quyen-1-chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.