Trầm Chu từng nhìn thấy hình vẽ diệt hộc trên sách ghi chép về kỳ thượng cổ, vốn tưởng loại quái điểu này đã diệt vong từ lâu, không ngờ bây giờ lại gặp phải ở đây.
Nàng lẩm nhẩm đếm số cự điểu phía sau, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, “Phiền phức rồi…”
Diệt hộc trời sinh tính tàn bạo, quan trọng nhất là chúng sở hữu lực chiến đấu kinh người, chỉ một con cũng đủ hủy diệt một thành trấn ở nhân giới. Vậy mà hôm nay nàng lại may mắn một cách dễ sợ, tùy tiện gặp được nguyên cả đàn.
Nam tử ôm nàng vẫn hết sức bình tĩnh, “Diệt hộc thôi mà, sợ cái gì. Nha đầu, giúp ta một tay.”
Trầm Chu hỏi: “Chuyện gì?”
Hắn nói: “Trong ngực ta có một cuộn giấy, ta bây giờ không tiện, giúp ta lấy nó ra đi.”
Trầm Chu không chút do dự sờ sờ trước ngực hắn thăm dò, “Có thấy gì đâu.”
Hắn nói: “Tìm lại.”
Cách một lớp áo, Trầm Chu sờ mó lung tung, không tìm được mục tiêu thì thuận tay sờ xuống tìm tiếp.
Hô hấp của nam tử lập tức trở nên nặng hơn, “Mau dừng tay.”
Nàng khó hiểu hỏi hắn: “Ngươi sao vậy?”
Hắn bình ổn hơi thở mới trả lời: “Không có gì, tìm được chưa?”
Vừa hay Trầm Chu mới mò được cuộc giấy trong lời hắn nói, mừng rỡ kêu lên: “Thấy rồi.”
Tay nàng rời khỏi ngực, thân thể đang căng thẳng của Phượng Chỉ mới trở lại như bình thường. Nha đầu này mà đưa tay xuống chút nữa, hắn không dám chắc mình có thể tiếp tục kiềm chế ý định ném nàng xuống hay không. Hắn định thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-tai-thuong/1297383/quyen-1-chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.