Giống như Trầm Chu, Phượng Chỉ cũng bị cuốn vào chú trận ngay từ khi đặt chân vào kết giới, chỉ khác là hắn lập tức nhận ra đây chính là Càn Khôn trận.
Loại chú trận này hiện giờ đã rất hiếm thấy, ngay cả ở thời thượng cổ hắn cũng ít khi gặp qua.
Càn Khôn*, tên như nghĩa, chú trận này được tạo nên từ nguyên lý của hai quẻ Càn và Khôn. Quẻ Càn dựa vào sự biến hóa khôn lường biểu hiện trí khôn, quẻ Khôn dựa vào sự đơn giản biểu hiện năng lực, nắm giữ hai quẻ này sẽ hiểu được đường đi của vạn vật. Vận dụng đạo lý này vào chú trận khảo nghiệm năng lực lĩnh ngộ của người muốn phá trận, cho nên Càn Khôn trận là chú trận tốn nhiều công phu để hóa giải nhất.
*Càn Khôn: Càn Khôn là thiên địa, là âm dương. Càn Khôn là một, là hai mà cũng là tất cả. Sự thiên biến vạn hóa của vạn vật chung quy đều do âm dương, trời đất luân chuyển mà tạo nên.
Nói là nói thế thôi, người lập trận dĩ nhiên không ngờ kẻ muốn phá trận hôm nay lại là vị thượng thần có năng lực lĩnh ngộ tốt nhất hiện giờ.
Phượng Chỉ hờ hững suy tính một chút thì lập tức hiểu ra, phá trận đối với hắn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, hắn lại đột nhiên nghĩ tới một chuyện.
Dựa theo tính tình của tiểu nha đầu Không Động kia, cô nàng chắc hẳn không thèm tìm hiểu huyền cơ của trận pháp mà sẽ trực tiếp vác kiếm phá trận. Nếu mù quáng phá Càn Khôn trận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-tai-thuong/1297384/quyen-1-chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.