Nghi Mặc nhìn Trầm Chu đi về phía mình, nhớ đến ước định giữa mình và Trầm Chu thì cũng hơi áy náy, nhưng vẫn cứng rắn nói: “A Chu cô nương, như cô nương chứng kiến, ta sẽ không để bất kỳ ai vượt qua.” Ánh mắt lạnh lùng, tràn ngập vẻ kiên định, “Nếu cô nương vẫn ngoan cố… thế thì đừng trách ta trở mặt.”
Trầm Chu đi đến trước mặt nàng thì đứng lại, “Trở mặt cho ta nhìn thử xem.”
Cơ mặt cô gái áo tím giật giật mấy bận, “……”
Trầm Chu thản nhiên nói: “Ngươi không để ta vào cũng chẳng có gì quan trọng…” Dứt lời nàng lạnh đãm quét mắt qua chỗ những người khác, “Ta xin nói thẳng, Bạch Trạch là của ta, chư vị nên sớm trở về đi, có ở lại cũng phí công mà thôi.”
Nàng vừa nói xong, tất cả đồng loạt sửng sốt.
Đông Phương Khuyết cũng chau mày nhìn về phía nàng.
Linh lực trên người ít ỏi như thế, cô gái này lấy đâu ra tự tin như vậy?
Có thần quân kịp thời phản ứng liền *hừ* một tiếng, “Hôm nay quả thật có rất nhiều hạng người không biết tự lượng sức mình. Bổn thần sống nhiều năm như vậy mà vẫn chưa từng nhìn thấy kẻ nào cuồng vọng như nha đầu ngươi. Bảo chúng ta tặng Bạch Trạch cho ngươi? Ngươi dựa vào cái gì?”
Trầm Chu lạnh lùng đáp: “Dựa vào cái gì à? Dựa vào việc các ngươi không xứng với nó.”
Lời nói hờ hững, ngữ điệu thản nhiên nhưng lại thành công đắc tội tất cả người có mặt.
Nữ yêu quân tóc đỏ khi nãy cười lạnh một tiếng, “Tiểu nha đầu, chẳng lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-tai-thuong/1297393/quyen-1-chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.