Có người đáp: “Sau khi Minh Quyết đế quân tạ thế, thượng thần cũng ẩn mình tại núi Côn Luân, thần vị đế quân của bát hoang đã bị bỏ trống gần một vạn năm. Tiểu thần đánh bạo muốn hỏi… không biết lần này thượng thần giá lâm… có phải là vì…”
Người nọ còn chưa nói xong thì âm thanh tức giận của Bạch Trạch đã vang dội khắp nơi, “Tiểu tốt còn chưa rụng lông mà cũng dám ngấp nghé thần vị? Gan to lắm!” Tiếng quát vừa ngừng, lập tức có vô số luồng sét đen từ chín tầng trời đánh xuống, không chừa bất kỳ ai.
Trầm Chu nhanh tay kịp kéo thư sinh tránh khỏi một luồng sét vừa bổ xuống. Nhìn cái hố sâu hoắm để lại trên mặt đất, nàng thầm nghĩ: Con thần thú này hung dữ thật, thư sinh mà trúng phải mấy luồng sét đen này thì nhất định sẽ hồn phi phách tán.
Nàng chắn trước người thư sinh, hăng hái nhìn Bạch Trạch, miệng thì hỏi hắn: “Thư sinh nghèo, ban đầu bảo ngươi đừng tới nhưng ngươi lại khăng khăng đi theo. Bây giờ đã thấy sợ chưa?”
Thư sinh mỉm cười hỏi ngược lại: “A Chu cô nương, nếu ta nói sợ thì cô nương sẽ bảo vệ ta chứ?”
Tim Trầm Chu nảy lên, khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, “Thư sinh nghèo, dẫn ngươi theo đúng là đeo nợ vào người mà.” Một lát sau nàng lại nói: “Phí bảo vệ của ta, ngươi trả không nổi đâu.”
Thư sinh khẽ cong môi, cũng không nói gì thêm.
Bên tai mọi người lại vang lên tiếng của Bạch Trạch, “Các ngươi đều không phải là người ta đang đợi. Mau cút đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-tai-thuong/1297409/quyen-1-chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.