Phượng Chỉ chẻ hết củi thì vào bếp châm đầy nước trong chậu, làm xong chuyện thì trời đã tối. Tuy chỉ cần một tiên quyết là có thể giải quyết hết những việc vặt này, nhưng hắn cảm thấy nếu đã làm một người phàm thì nên làm theo cách người phàm. Mấy năm nay, hắn không những đã quen làm mấy chuyện như đốn củi, châm nước, tưới hoa mà còn làm hết sức thành thạo.
Đứng trước viện xoay xoay bả vai thư giãn xong, Phượng Chỉ ngẩng đầu lên thì vừa hay nhìn thấy Trầm Chu ngồi trên nóc nhà từ khi nào.
Y phục trên người nàng là quần cũ của hắn nên nàng mặc nhìn có hơi rộng, gió đêm thổi qua, vạt áo bay bay nhìn cũng có chút khí chất tiên nhân. Từ chỗ hắn đứng nhìn không thấy mặt nàng, nhưng hắn vẫn cảm nhận được nàng không giống bình thường, im lặng đến lạ.
Trầm Chu đang ngồi trên nóc nhà ngẩn người thì đột nhiên nghe thấy động tĩnh bên dưới, nhìn xuống thì thấy là thư sinh đang chậm rãi quăng thang dây leo lên. Nàng hơi giật giật khóe mắt, chờ hắn an vị ngồi xuống cạnh mình thì mới tức giận hỏi: “Thư sinh nghèo, lên đây làm gì?”
Phượng Chỉ sửa sang y phục hơi nhàu vì leo thang, “Nên là ta hỏi mới đúng, cô không ngủ mà bò lên đây làm gì?”
Trầm Chu có hơi bất mãn, “Đều do ngươi muốn làm người tốt. Bị chiếm phòng nên đành phải lên đây hóng mát.”
Phượng Chỉ cười cười, “Cuối cùng thì cô cũng hiểu cảm giác bị tu hú chiếm tổ là thế nào.”
Nếu bình thường hắn nói vậy, nàng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-tai-thuong/1297417/quyen-1-chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.