Không đợi chủ nhân đồng ý, nàng ta đã nhỏm dậy đi lấy bát đũa cho mình, trở về thì đặt mông ngồi xuống bàn bắt đầu ăn cơm, ngón tay thon như ngọc hết sức nghiêm túc cầm đũa gắp từng miếng thức ăn.
Nàng ta vừa ăn vừa bình phẩm: “Món cá này ngon, đáng tiếc thái hơi dày miếng. Mùi vị canh hơi nhạt, thêm tí ớt mới ngon. Đậu hũ này dùng nước giếng rửa có phải không? Chưa hết mùi hăng.” Dứt lời vẫn không quên khen an ủi: “Kỹ thuật dùng dao không tệ, cá được mổ rất sạch sẽ.”
Khóe mắt Trầm Chu lại giật giật, không khỏi đầu hàng độ dày của da mặt cô nương này.
Thư sinh tốt tính nên thản nhiên nói: “Cô nương quá khen.”
Nghi Mặc đưa cái bát không ra, mặt không đổi sắc nói: “Thêm một bát.”
Cơm nước xong, Trầm Chu bắt đầu xua đuổi vị khách không mời mà tới này như xua vịt. Đối phương bị đẩy ra tới cửa vẫn ở lì không đi, “Cầu xin nữ hiệp cho Nghi mỗ tá túc một đêm, Nghi mỗ suốt đời cũng không quên đại ân đại đức của nữ hiệp.”
Trầm Chu kiên quyết đuổi, “Không có phòng trống cho ngươi ở.”
Nghi Mặc nói: “Nghi mỗ nằm đất cũng được, tuyệt đối sẽ không phiền hai người.”
Trầm Chu vẫn xua, “Khách điếm gần đây chỉ cách có hai ba dặm, ngươi đi bây giờ vẫn kịp đến nơi trước khi trời tối.”
Nghi Mặc trưng bộ mặt đáng thương, “Khách điếm đều đầy chỗ cả rồi, chẳng lẽ nữ hiệp nhẫn tâm nhìn một cô gái như Nghi mỗ ngủ lang ngoài đường?”
Trầm Chu đáp không chút suy nghĩ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-tai-thuong/1297418/quyen-1-chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.