Phượng Chỉ ho một tiếng, giả vờ thuận tay đặt khay thức ăn lên bàn rồi đi tới bên cạnh Trầm Chu đang cố che giấu vẻ lúng túng, nghe thấy nàng vênh mặt hất hàm sai khiến: “Còn không đỡ ta dậy?”
Vừa mới quen biết nhưng nàng gọi tên hắn lại rất thuận miệng.
Phượng Chỉ ngoan ngoãn cúi người xuống, thiếu nữ lộ thần sắc không tự nhiên giơ tay về phía hắn.
Hắn ôm Trầm Chu lên thả xuống trên giường, vừa định rời đi thì chợt nghe thấy nàng hung dữ căn vặn: “Phượng Chỉ, ngươi có thấy kiếm của ta ở đâu không?”
Hắn suy nghĩ một chút rồi đưa tay sờ soạng dưới gối, vừa mò vừa nói: “Cô hôn mê nhưng trong tay vẫn còn cầm chặt thanh kiếm này. Ta thấy nó không có bao kiếm nên dùng vải bố bọc lại…”
Hắn còn chưa dứt lời thì thanh kiếm đã bị nàng đoạt lấy.
Trầm Chu nhận lấy Long Ngâm kiếm, âm thầm cảm thấy kinh ngạc. Đây quả thật là Long Ngâm kiếm, nhưng nàng không hề cảm nhận được bất kỳ thần uy đặc trưng của vũ khí thời thượng cổ nào. Không thể nào, sao lại có thể như vậy? Trừ phi…
Trầm Chu chuyển mắt sang nhìn thư sinh trước mặt, con ngươi đen như mực không hề lộ ra biến hóa gì, “Ngoại trừ ngươi, còn ai động vào thanh kiếm này nữa?”
Thư sinh hơi nghiêng đầu, mù mờ nhìn nàng, vẻ tuấn tú trên mặt càng được nâng cao thêm mấy phần.
Nàng nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, cuối cũng vẫn bại trận dưới ánh mắt ngây thơ kia.
Một người phàm tay trói gà không chặt làm sao có khả năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-tai-thuong/1297442/quyen-1-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.