Trầm Chu bị ác mộng làm cho thức tỉnh. Trong mộng nàng cùng yêu thú ở Đông Hải đại chiến ba trăm hiệp vẫn bất phân thắng bại, rồi con yêu thú kia đột nhiên mọc ra hai cánh trên lưng, hai chân hóa thành đuôi rắn, trên mặt còn nhe nụ cười đùa cợt.
Trầm Chu vừa nhìn thấy vẻ mặt kia liền bừng bừng lửa giận, đồn khí lên đan điền, hét lớn: “Nghiệt súc, dám ám toán ta, nạp mạng đi!”
Cùng lúc đó, Phượng Chỉ vừa ngồi xuống cạnh giường giơ tay định sờ trán người đang nằm trên giường thì nghe nàng chợt gầm nhẹ một tiếng, giơ tay đập lên vai hắn. Hắn chỉ kịp phát ra một tiếng than nhẹ mắc trong cổ, ngay sau đó cả người đã bị nàng vật ngã xuống giường.
Trầm Chu tung chăn ngồi dậy, một tay đè bả vai Phượng Chỉ, tay còn lại giơ cao nắm thành quả đấm, chuẩn bị nện xuống. Phượng Chỉ vẫn giữ nguyên tư thế nhìn nàng, cảm nhận được từng hơi thở mềm mại của nàng phả lên mặt mình.
Trước khi quả đấm rơi xuống thì Trầm Chu chợt bừng tỉnh, nhìn rõ hình dáng người dưới thân thì địch ý trong mắt dần nhạt đi, thay vào đó là bảy phần mờ mịt cùng ba phần đề phòng.
Nàng ngơ ngác nói: “Là ngươi?”
Thư sinh chớp chớp mắt, “Là ta.”
Trầm Chu thu hồi nắm đấm, lùi người chui vào trong chăn, nhíu mày nhìn chung quanh một lượt.
Nơi này là một gian phòng vô cùng đơn sơ, trừ một cái giường và một cái bàn thì không còn đồ vật gì khác. Giường cũng chỉ là giường ván gỗ đơn giản, bàn cũng chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-tai-thuong/1297444/quyen-1-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.