"Nhưng trẫm thật sự không làm được.
Trẫm nghĩ trên thế gian này chỉ có nàng mới có thể ở bên trẫm."
Cốc Dạ Quân bên cạnh Tịch Nguyệt nhàn nhạt nói.
Hiệu buôn Tinh Diệu.
"Đàm phán hòa bình? Đại Sở đàm phán hòa bình đây không phải kế hoãn binh.
Bọn họ chắc chắn sẽ không chịu để yên như vậy đâu.
Lúc đó các huynh đệ nên làm thế nào?".
"Là thật cũng được, giả cũng được.
Sở dĩ Tịch Dao lựa chọn hy sinh chính là vì muốn giúp đỡ sự nghiệp cứu nước cứu dân vĩ đại của huynh.
Huynh thật sự muốn phụ lòng cô ấy sao?".
Hắn nghe nàng đồng ý liên hôn trở thành thái tử phi của Đại Sở trong lòng có chút không vui.
"Nhưng chính vì như vậy ta mới càng không muốn đàm phán hòa bình với Đại Sở.
Nếu như đại nghiệp cần một nữ nhân hy sinh để hoàn thành, vậy thì giành được thiên hạ còn có ý nghĩa gì chứ? Dao Nhi không phải chiến lợi phẩm mà đám đàn ông chúng ta tranh giành trên chiến trường.
Ta không thể khinh rẻ nàng ấy như vậy được."
"Huynh bình tĩnh đi.
Tịch Dao không phải chiến lợi phẩm.
Không ai muốn cô ấy hy sinh.
Nhưng, chúng ta gánh trên vai tính mạng của hàng ngàn hàng vạn quân dân Mãng Nguyên.
Dạ Hằng.
Ngày mai, chúng ta thương nghị với sứ giả Đại Sở trước rồi hẵng kết luận, được không?".
"Ta đã mất Tịch Dao một lần rồi, ta không thể mất thêm lần nữa.
Ta sẽ đến buổi nghị hòa ngày mai.
Huynh yên tâm đi."
Ngày hôm sau.
Đại doanh Đại Sở.
"Cách biệt quá lớn, thắng thua đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-vo-song/40944/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.