"Không lẽ Cốc Dạ Hằng và Bạch Tịch Dao thà liều chết tới cùng với ta cũng không chịu đầu hàng thật sao?".
" Nếu chúng không đầu hàng, Mãng Nguyên sẽ bị bao vây đến chết.
Thuộc hạ đã bày bố trọng binh ở dưới núi thành Bắc, cắt đứt con đường đột phá vòng vây duy nhất của chúng."
" Quân ta viễn chinh, điểm yếu chí mạng nhất chính là cung ứng vật tư.
Một khi lương thảo trên đường vận chuyển có vấn đề gì, dù binh mã có mạnh đến đâu hậu quả cũng không thể tưởng tượng được.
Chắc chắn Cốc Dạ Hằng sẽ nghĩ tới điều này.
Còn nữa, lúc nãy ngươi nói sơn cốc dễ thủ khó công, vậy ngươi phái trọng binh đi chẳng phải là hành động dư thừa sao? Chi bằng chia binh bảo vệ đường vận chuyển lương thực.
Đây mới là điểm quan trọng nhất."
" Quả nhiên thái tử suy xét sâu rộng.
Thuộc hạ sẽ làm ngay.
"
"Khoan đã.
Ta hỏi ngươi.
Nếu tấn công mãnh liệt, chúng ta có nắm chắc đánh thắng trận này không?".
"Đánh thắng thì dễ.
Chỉ sợ sẽ có lượng lớn quân lính thiệt mạng.
Tại sao không tiếp tục bao vây để chúng tự chết mà không cần đánh trận."
" Ta lo đêm dài lắm mộng.
Nghe thám tử báo lại bên phía Nam Cốc đã xuất quân chi viện.
Nếu tiếp tục như vậy quân ta sẽ phải ứng chiến hai bên cùng lúc.
Thắng bại có thể thay đổi trong nháy mắt.
Ngươi hãy tranh thủ thời gian làm tốt công tác chuẩn bị tấn công.
Nhưng phải nhớ rằng, một khi phá được thành nhất định phải bảo vệ tính mạng của Cốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-vo-song/40945/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.