Phiên ngoại: Kính Thiên (8)
Kinh thành nhiều việc hơn ta nghĩ, để đảm bảo an toàn của A Dương, mọi thế lực trong triều đều phải vun vén. Chỉ tiếc thời gian quay về nhanh hơn ta nghĩ, mọi sự chuẩn bị chỉ là sơ sài, cần phải thúc đẩy nhanh hơn một chút.
Vịnh Khanh quả thật là người thay thế A Dương trong Thuỷ Tịnh quân. Bất luận là ai thay thế nàng, chỉ cần không phải người trong kinh thành, vậy là ổn. Thuỷ Tịnh quân sẽ không bao giờ phản bội A Dương.
Mọi chuyện đang dần suôn sẻ thì phụ thân lại kêu ta về núi Thất Nghịch. Quốc sư mất đi, A Dương chống lại tổ huấn bảo vệ mạng sống của phụ thân, ta rất cảm kích nàng về điều đó. Để phụ thân ở lại núi Thất Nghịch một mình tuy ta có chút không an lòng nhưng nếu người ở cùng ta, A Dương sẽ gặp chỉ trích. Ta không thể để nàng lại mạo hiểm vì mình.
Chỉ là ta không ngờ, phụ thân lại gạt ta, người không hề bị bệnh. Người muốn ta đến núi Thất Nghịch làm gì?
- Kính Thiên, con và Nhật Lương đã thành thân hơn năm năm rồi.
Ta gật đầu. Chuyện này thì có làm sao? Phụ thân thở dài:
- Nhật Lương vẫn không mang thai sao?
Ta trấn an người:
- Hài tử từ từ rồi sẽ có, người đừng lo lắng. Bọn con đều khoẻ mạnh cả…
Phụ thân lắc đầu:
- Ta nghe một vài lời đồn. Nhật Lương không thể mang thai, đúng không?
Tin đồn này xuất phát từ đâu? Phong Nghị?
- Phụ thân, tin đồn thất thiệt thôi. Người đừng suy nghĩ nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang/2423412/quyen-2-chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.