Phiên ngoại: Kính Thiên (7)
- Đại nhân, hoàng thượng tới.
Hoàng thượng?
- Ở đâu?
- Trong thành Hoả Hương.
Ta giật mình.
Hoàng thượng đến Hoả Hương làm gì? Lại còn không chút tiếng động mà xuất hiện trong Hoả Hương? Bắt A Dương sao?
Lần trước A Dương kháng chỉ ra biển, phía kinh thành không chút động tĩnh làm ta lo ngại. Quả nhiên là hoàng thượng muốn nhân cơ hội này truất quyền lực của A Dương.
Không được! Thế lực ở kinh thành của ta quá mỏng, không thể đảm bảo an toàn cho A Dương. Nàng ấy không thể quay về kinh thành trong thời điểm này.
- Nhanh! Quay về phủ tướng quân.
Khi ta về tới phủ thì hoàng thượng đã ở trong phòng. Nàng lặng im nhìn A Dương đang ngủ, gương mặt không để lộ cảm xúc.
Ta thấy từng cơn gió lạnh lùa vào phòng. Nàng ấy muốn làm gì?
Hoàng thượng ngước lên nhìn ta:
- Ta muốn mang Phượng Dương về kinh thành.
- Không thể.
Ta lắc đầu cự tuyệt. Bây giờ A Dương về kinh thành có khác gì tự sát?
Nàng ấy nhìn ta, tròng mắt ảm đảm. Nàng không nói gì mà nhìn A Dương trên giường. Ta lặng lẽ lui ra. Cần có đối sách cho chuyện này.
Hoàng thượng không nói gì không có nghĩa là nàng ấy đồng ý để A Dương ở lại đây. Thái độ của làm ta lo ngại. Lần này nàng tới quyết đưa A Dương trở về.
- Diệp Ba?
- Đại nhân!
- Đưa Kim Thuyền và Đại hoàng tử đến đây.
Hy vọng hai người bọn họ có thể phân tán sự chú ý của hoàng thượng, giúp ta có thêm chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang/2423414/quyen-2-chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.