- Tướng quân!
Quay lại nhìn Lục Nga, ta hỏi:
- Chuyện gì?
- Kim quốc đang chuẩn bị thuyền chiến.
Ta cười khẩy:
- Quan sát thật kỹ, báo với Vịnh Khanh chuẩn bị.
- Vâng!
Dương Mộc Lan muốn uy hiếp ta? Nực cười! Đánh thuỷ chiến, Thuỷ Tịnh quân chưa bao giờ thua! Nếu hắn muốn, ta rất vui cho hắn thấy cách biệt thực lực thật sự là thế nào.
- Còn chuyện gì sao?
Ta hỏi Lục Nga vẫn đang đứng chờ lệnh:
- Canh giờ trước chúng ta bắt được một kẻ khả nghi lẻn vào Thiên Viên các, trên người có dấu hiệu của ám vệ Trường Hạp quốc.
- Người đâu?
- Đã chết.
Lạc Bình An thật sự không thể ngồi yên đâu. Thời hạn còn có ba ngày, nàng hẳn đã đến Phượng đô rồi.
- Nói Tử Ân truy lùng toàn bộ kinh thành, nhanh chóng tìm ra nơi ẩn nấp của Lạc Bình An.
- Vâng.
Lục Nga rời khỏi, ta đến Thiên Viên các tìm Hàn Niệm Chi. Hắn đang đánh cờ một mình, thấy ta tới thì mỉm cười, chỉ vào ghế đối diện:
- Người muốn đánh cờ không?
Ta nhún vai, ngồi xuống cầm cờ đen đánh với hắn. Chưa được hai nước đã thấy quân bại tướng đổ, ta tức giận:
- Chơi lại.
Hàn Niệm Chi mỉm cười, bắt đầu thu cờ. Ta đánh trước, được mười nước lại thua:
- Ta đi lại, lúc nãy bị run tay.
- Được.
- Ta đi lại.
Ta ngăn Hàn Niệm Chi đánh con chốt hạ, gạt cờ đi lại hai nước. Hắn chỉ cười:
- Vậy chúng ta chơi lại ván khác. Người đi hai nước, ta đi một nước.
Ta hít mũi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang/2423444/quyen-2-chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.