Một ngày trong xanh. Bầu trời trong vắt không gợn chút mây. Nắng chói chang chiếu xuống mạn thuyền. Những con hải âu bay lượn trên mặt nước. Gió mơn man mang chút nồng của biển cả.
- Tướng quân, phía trước có một đội thuyền đang tiến tới.
Ta chạy lên cột quan sát, nhìn về đội thuyền đang lướt sóng về hướng này. Đội hình thân thuộc khiến ta có chút giật mình. Bắn pháo hiệu lên bầu trời. Một lát sau, có cột khói tím trả lời. Ta mỉm cười:
- Mở đường, tiếp nhận.
- Vâng.
Là thuyền của bọn Phượng Ngoã, không ngờ lại có thể gặp nhau.
Hai đội nhập lại. Thuyền của ta và Phượng Ngoã đứng song song, cầu ván đã được bắc qua. Phượng Ngoã đang mang thai, ta nên qua thuyền của nàng. Hàn Niệm Chi đến hỏi ta:
- Có chuyện gì vậy? Đội thuyền này là…?
- Là sứ thần Nghi quốc. Chúng ta đang bắc cầu ván, ta và ngươi sẽ qua thuyền đó.
Hàn Niệm Chi cười:
- Dù sao ta cũng là sứ thần, người có thể hỏi ý kiến ta một chút không?
Ta nhìn hắn:
- Ngươi đồng ý không?
Hàn Niệm Chi bật cười:
- Theo ý tướng quân.
Ta bước lên cầu trước, đi được vài bước mới nhớ Hàn Niệm Chi chưa từng đi cầu ván kiểu này, lại không có võ công. Ta quay lại, đưa tay ra trước mặt hắn:
- Nắm lấy! Ta dẫn ngươi qua.
Hàn Niệm Chi hơi ngạc nhiên nhưng cũng không từ chối, hắn nắm lấy tay ta. Chúng ta an toàn bước vào khoang thuyền kia.
Phượng Ngoã đứng ở giữa thuyền, nàng nhướng mày nhìn vào đôi tay đang nắm chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang/2423452/quyen-2-chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.