Mất hơn hai mươi ngày mới đến được Kinh thành Kim quốc. Phố sá sầm uất, buôn bán nhộn nhịp. So với kinh thành Nghi quốc cũng không thua kém bao nhiêu, nhiều hơn một phần hoa lệ nhưng lại thiếu đi một chút khí phách. Quan trọng là tất cả đều có vẻ hào nhoáng.
Một cung điện được xây bằng vàng chói loá dưới ánh mặt trời, thậm chí đến bảng tên cũng được ghép bằng hổ phách màu đỏ. Xoa đôi mắt đau nhức, ta bất mãn:
- Các ngươi xây cung điện như vậy có thể tránh người sao?
Hàn Niệm Chi hơi vuốt cằm:
- Ta cũng thấy nó quá khoa trương.
Ta nhìn qua, hắn vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên môi.
- Ngươi dẫn ta đến dịch quán, Trịnh Khả vào tiếp kiến hoàng đế của ngươi.
Hàn Niệm Chi không bất ngờ, hắn cười:
- Ta dẫn cô nương đi.
Hắn dẫn ta đến một căn nhà rộng lớn, thu xếp an bài người hầu, thương nhân đi cùng rất chu đáo, so với Kính Thiên còn có phần nổi trội hơn.
Giao thương vô cùng thuận lợi, nhìn nụ cười trên môi Trịnh Khả càng lúc càng tươi, đến cả Vịnh Khanh cũng vô cùng hài lòng với chuyến đi này khiến ta có chút thắc mắc.
- Ngươi làm gì mà vui vậy?
Vịnh Khanh nhìn xung quanh, sau cùng ngồi xuống cạnh ta, nói nhỏ:
- Kim quốc này có nhiều độc dược vô cùng lợi hại, thậm chí còn có tác dụng với thuỷ quái…
Ta nhìn hắn:
- Ngươi định làm gì?
- Thử nghiệm xong sẽ nói với người.
- Ta nghiêm cấm dùng dược khống chế thuỷ quái. Ngươi nhớ cho kỹ.
Vịnh Khanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang/2423457/quyen-2-chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.