Hàn Niệm Chi quả nhiên là sứ thần đi Nghi quốc. Hắn vẫn một thân vải lụa xanh nhạt, gương mặt treo nụ cười dịu dàng, chu đáo lễ nghĩa giống mọi khi.
- Tướng quân!
Hắn hành lễ, ta gật đầu:
- Không cần khách sáo. Mời!
Ta làm tư thế mời lên xe ngựa, Hàn Niệm Chi mỉm cười rồi bước lên. Nhìn chiếc ghế hắn đạp lên, ta có chút bất mãn. Chỉ lên xe ngựa thôi mà còn dùng ghế? Tên này yếu đuối đến mức nào?
Giục Huyết Tử chạy trước dẫn đường, chúng ta một đoàn rồng rắn đến cửa cảng Kim quốc. Lúc đi, chúng ta chia làm hai đội: ta, Trịnh Khả, Vịnh Khanh đến kinh thành Kim quốc gặp hoàng đế, bàn thảo chuyện giao thương; Khả Vinh và Tử Ân ở lại cửa cảng cùng thương nhân Nghi quốc, tiến hành giao thương. Hai người đó đi chuyến thuyền sau nên khi Hàn Niệm Chi đến đón sứ đoàn, hai người còn chưa vào bến.
Khi đến nơi, bọn họ đã đứng chờ sẵn, các thương nhân đang bận rộn chuyển hàng hoá lên thuyền nhỏ. Hàn Niệm Chi có vẻ không hiểu, ta nói với hắn:
- Cảng của các ngươi nhỏ quá, biển lại nông nên thuyền lớn vào không được, phải dùng thuyền nhỏ chèo vào, chở người và hàng hoá ra vùng biển sâu hơn. Thuyền lớn đang chờ ở đó.
Hắn mỉm cười:
- Kim quốc chưa giao thương đường biển bao giờ nên không chú trọng cửa cảng, để tướng quân chê cười rồi.
Ta lắc đầu:
- Không biết thì học, có gì mà chê cười?
Hàn Niệm Chi cười không tiếp lời. Ta thích tích cách này của hắn, nhẹ nhàng, lễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang/2423456/quyen-2-chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.