- Tình hình Ân quốc thế nào?
Ta hỏi Tử Ân đang ngồi bên dưới, nàng nói:
- Hồi tướng quân, Bạch Triển đã lên ngôi được một tháng, đang ráo riết truy đuổi tàn dư của Đại hoàng tử Long Nhã.
Bạch Triển thật sự làm được vua rồi. Ta hơi vuốt cằm, điều này có chút ngoài dự đoán. Ta chỉ hy vọng Ân quốc loạn lạc, không nghĩ tới Bạch Triển có thể làm vua. Quả thật có chút khinh thường hắn.
- Ngô Thanh thế nào?
- Giữ chức Hữu Tể tướng, cai quản quan viên và thu thuế.
- Bọn chúng có vọng động gì không?
Tử Ân lắc đầu:
- Không thấy có hành động gì mang tính bất lợi với Nghi quốc. Thậm chí khi tàu thương nhân của Nghi quốc đến, Bạch Triển đã ra thánh chỉ thúc đẩy giao thương, mở rộng cửa cảng, không thu thuế với thương nhân Nghi quốc.
Ta xoa cằm. Chính sách này không giống với Bạch Triển mà giống với suy nghĩ của Ngô Thanh. Hẳn là bây giờ bọn họ chưa thể uy hiếp đến Nghi quốc được.
Tử Ân cúi đầu tư lự, ta hỏi nàng:
- Còn chuyện gì?
- Là Quân Nương, tỳ nữ trước đây của Hoàng thượng. Bạch Triển lên được ngôi vua có sự giúp đỡ của nàng.
Quân Nương? Tỳ nữ theo Phượng Âm đến Ân quốc rồi ở lại sao? Nàng ta giúp Bạch Triển?
- Cụ thể?
- Phu quân của nàng, Vương Tả Khiết là cháu nội của đại thần trong Ân quốc. Người về nước một năm thì hắn tiến nhập triều đường, thu mua bá quan ủng hộ Bạch Triển. Hiện giờ hắn làm Ngự sử nhị phẩm trong triều đình Ân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang/2423465/quyen-2-chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.