Ngày ngày ta vẫn như vậy, sáng sớm thì cùng Thiên nhi luyện công, ăn sáng. Buổi chiều lại luyện công với Gia Nghị, bàn chuyện ở Hoả Hương. Thỉnh thoảng đến gặp Phượng Âm nói chút chuyện nhà, rảnh rỗi lại vào Lãnh cung chơi với Mẫu hoàng. Thấm thoát cũng qua mười ngày, kể từ ngày Kính Thiên về núi Thất Nghịch.
- Tướng quân!
Một cô nương áo hồng đứng trước mặt ta, nàng mỉm cười tủm tỉm. Vui mừng kéo tay nàng, ta hỏi:
- Tử Ân, đến Kinh thành từ lúc nào? Sao không báo cho ta? Ngươi mới trở về, không ở Hoả Hương thăm người thân lại chạy đến đây?
Nàng cười tươi hơn:
- Một tháng trước ta theo thuyền của Khả Vinh về. Nghe người đang ở Kinh thành ta liền tới đây.
Kéo nàng ngồi xuống, ta mắng:
- Nha đầu, ngươi còn dám lén lún sau lưng ta?
Tử Ân cười rực rỡ:
- Ta nào giấu gì người đâu.
Nhìn nàng, so với ba năm trước thì khác biệt nhiều lắm. Da trắng hơn, nói chuyện cũng khéo léo hơn, khí chất nhẹ nhàng thanh thoát. Ta lắc đầu:
- Không nhận ra ngươi nữa.
Tử Ân hàn huyên với ta chuyện nhà, chuyện ở Hoả Hương, ta cũng không vội hỏi nhiệm vụ ta giao nàng, sớm muộn gì cũng biết mà thôi.
Cùng ăn một bữa cơm, chúng ta leo lên nóc Thiên Viên các uống rượu. Ta hỏi Tử Ân:
- Ba năm nay thế nào? Sống tốt không?
- Cũng tạm ổn, có chút nhớ nhà thôi.
- Chuyện kia thế nào?
- Đặt người ở các nước rồi, có chuyện quan trọng nhất định chúng ta sẽ biết.
- Ừ.
Uống một ngụm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang/2423466/quyen-2-chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.