Ngồi thoải mái nhìn Phượng Âm đọc tấu sớ trên cao, ta có chút buồn ngủ. Phượng Ngoã vẫn chưa đến. Không biết lần này tới nàng có dắt theo Thuận nhi hay không?
- Phượng Dương?
Một người lay ta. Nhập nhèm nhìn Phượng Ngoã trước mặt. Là ta ngủ quên sao?
Phượng Âm cũng dừng đọc tấu chương, nàng nhìn ta bật cười:
- Dạo này ngươi làm sao thế? Luôn ngủ quên như vậy. Sáng nay trên triều cũng dám ngủ đứng.
Ta vuốt đầu không nói. Ta cũng không biết bị làm sao nữa.
- Hay kêu Lưu Hoà vào bắt mạch?
Ta trả lời Phượng Âm:
- Ta để nàng về Hoả Hương thăm Vịnh Khanh rồi. Hắn bị thương khi đang huấn luyện thuỷ quái.
- Đội quân đó, tiến hành tới đâu rồi?
Phượng Âm nghiêm túc nhìn ta. Tới lúc bàn chính sự rồi.
Chỉnh lại tư thế ngồi, hơi liếc Phượng Ngoã bên kia, nàng cũng nhìn về phía này chờ ta nói.
- Tiến hành tốt lắm! Thuỷ quái được nuôi nhốt huấn luyện từ nhỏ đều rất nghe lời, số lượng thuỷ quân điều khiển được chúng cũng đã tăng lên hai ngàn. Đang tiến hành huấn luyện Hải Quỳ. Nếu thành công, chúng ta không cần ngày nào cũng ở trên biển tuần tra nữa.
- Là ý gì?
Phượng Ngoã hỏi ta.
- Hải Quỳ không giống Bội Sâm. Bội Sâm chỉ bơi trên mặt nước, chở được người, da cứng rắn có thể thay chiến thuyền. Hải Quỳ sống ở dưới nước, thân mềm, da nhờn, hung dữ và ăn tạp. Điều đáng nói là cả cuộc đời chúng chỉ sống ở một vùng biển duy nhất và không cho phép loài nào xâm phạm…
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang/2423468/quyen-2-chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.