Mặt biển nhấp nhô từng con sóng lớn. Nước biển đen ngòm giống hệt với bầu trời. Gió rít gào thổi căng cánh buồm, bỡn cợt chúng ta. Dưới mặt nước nhấp nhô, có vài cái vòi của Phượng ngư lấp ló. Nhiều màu. Không phải chỉ một con.
Ta giương cờ lệnh cho quân lính xuống thuyền tản ra đến các điểm của trận, bản thân mang theo một trăm thân binh dong thuyền chiến vào mắt trận.
Phượng ngư thấy thuyền của ta lập tức lao đến, dùng cái vòi lớn như cột buồm của chúng bám chặt vào thuyền, bẻ gãy vụn như nhai màn thầu. Tiếng thuyền vỡ đôi vang lên chát chúa, ta cùng binh lính rơi xuống biển. Mười người vây chặt, bảo vệ ta khỏi vòi của Phượng ngư.
Rút kiếm trong tay áo, ta lặn xuống nước, bất cứ vật thể mềm oặt nào bám vào người đều không nương tay chém bỏ. Ta cứ theo cảm giác mà bơi, cuối cùng đến được hai mỏm đá cắm Định quốc kiếm.
Mười năm nay nó theo ta luôn mang lại cảm giác kỳ dị. Chỉ cần ở gần, ta nhất định cảm nhận được nó, cảm nhận được cái sát khí đã giết chết Nguyệt Hồng.
Tay chạm vào được cái lạnh ngàn năm. Dùng hai chân làm điểm tựa, ta lôi Định quốc kiếm ra bên ngoài. Kiếm vừa rút, ta liền cảm nhận được hơi lạnh quen thuộc từ tay truyền lên, hoà với hơi nóng từ bụng, trong đầu ong ong tiếng giục giã, tiếng hô hào. Từ tay, chân đến các thớ thịt, tất cả chỉ còn lại một chữ “giết”.
Một dòng nước ngầm lạnh lẽo chảy qua làm ta giật mình tỉnh táo. Thật đáng hận.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang/2423476/quyen-2-chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.