- Tướng quân, không hay rồi.
Lục Nga hớt hải chạy vào, trên đầu nàng toàn mồ hôi. Ta ngẩng đầu lên nhìn nàng:
- Chuyện gì?
- Vịnh Khanh ca…
Vịnh Khanh?
Ta vội đứng dậy, đi nhanh ra ngoài, vừa đi vừa nói với Lục Nga:
- Đi xem thế nào.
Chúng ta đi nhanh đến doanh trướng. Trong khu trại của Vịnh Khanh có rất nhiều quân y, từng chậu máu loãng liên tục được bưng ra khỏi các lều, tiếng rên rỉ không khi nào ngớt.
Khả Vinh từ lều của Vịnh Khanh đi ra, gương mặt hắn tái mét. Ta giữ hắn lại hỏi:
- Chuyện gì xảy ra?
Khả Vinh nhìn sang ta, lắc đầu:
- Không rõ lắm. Đợi Vịnh Khanh ca tỉnh lại đã.
Ta đẩy hắn ra, bước nhanh vào lều.
Trong lều ngợp mùi máu tanh. Vịnh Khanh nằm trên giường, thân trên cởi trần. Một vết cắt dài kéo từ vai trái xuống hết phần ngực, máu đang chảy đầm đìa, phần xương trắng mơ hồ lộ ra. Lưu Hoà đang rửa vết thương cho Vịnh Khanh, gương mặt nghiêm nghị lạ thường.
Ta lặng lẽ ra khỏi lều nhìn Tình Văn đang quỳ dưới đất, chau mày ra lệnh:
- Đi theo ta.
Hắn theo vào trại của ta, đi sau còn có Diệp lão và Khả Vinh. Ta ngồi xuống chủ vị thì Tình Văn đã quỳ ở giữa trại. Ta hỏi hắn:
- Chuyện gì xảy ra?
- Hồi tướng quân, sáng nay khi thần cùng Vịnh tướng quân tuần hành trên biển thì đột nhiên gặp bão, hơn nữa còn gặp một bầy Bội Sâm. Chúng vừa thấy thuyền liền lao vào tấn công, bất chấp đang giữa bão. Mỗi một con đều hung hãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang/2423478/quyen-2-chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.