Thiên nhi ngồi chơi một mình, ta xoay nó lại, hỏi:
- Sao không đi chơi với Đại biểu ca?
Nó ngước mắt lên nhìn ta, lại cúi đầu xuống. Không trả lời.
Lấy tay nâng cằm Thiên nhi lên để nó có thể nhìn vào mặt ta, nói:
- Thiên nhi, là người của Hoàng tộc cần nhất là dũng cảm. Nếu con không thể nói lên suy nghĩ của mình sau này làm sao có thể chỉ huy kẻ khác?
Thiên nhi nhìn ta, mờ mịt.
Ta hỏi nó:
- Có hiểu không?
Nó gật đầu lại lắc đầu.
Ta thở dài. Hỏi lại:
- Sao lúc nãy không đi chơi với Đại biểu ca?
Nó chu mỏ ra, uất ức:
- Không thích!
- Tại sao không thích?
- Biểu ca, giành, mẫu thân.
Ta bật cười, dí vào trán nó:
- Sau này ngươi lớn lên cũng sẽ chỉ biết đến nương tử thôi. Còn nhớ đến lão thái bà ta?
Thiên nhi nhìn ta, đôi mắt tròn to ngơ ngác.
- Lục Nga?
- Vâng!
- Đưa Thiên nhi đến chỗ Kim Thuyền đi.
- Vâng.
Cúi đầu xuống nói với Thiên nhi:
- Con về chỗ phụ thân đi nhé. Bữa tối qua ăn với ta.
Thiên Nhi gật đầu để Lục Nga bế đi. Ta gọi Điệp Nhã vào hỏi:
- Âm nhi có đưa tin tới sao?
Điệp Nhã gật đầu:
- Hoàng thượng muốn chúng ta nộp thuế.
- Nhiều không?
Điệp Nhã lắc đầu:
- Chỉ bằng một phần ba các thành trì khác. Nhưng trước đó chúng ta tập trung dãn dân trên núi nên không đủ tiền.
- Còn bao lâu nữa thì Hạ Cẩm đến?
- Vân Thành đã thu xong, chậm thì một tháng nữa.
Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang/2423506/quyen-2-chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.