Sáng hôm sau, Thiên nhi đã đợi ta từ sớm, nó không ăn sáng mà chạy tới đây ngay. Một đứa trẻ mới hai tuổi mà có thể tự đi xa như vậy, không tồi chút nào.
- Sao ngươi lại ở đây?
- Điệp Nhã tỷ, Thiên nhi chơi với mẫu thân.
Ta liếc Điệp Nhã đang cười như hoa nở phía sau. Thấy ta nhìn, nàng nói:
- Muốn sinh hài tử thì phải ở cạnh trẻ con. Sau này, tiểu thế tử cũng đáng yêu như Đại hoàng tử.
Ta nhìn nàng, lạnh lùng:
- Tỷ già như vậy rồi còn dụ một đứa trẻ gọi là tỷ tỷ, không thấy quá mất mặt sao?
Nụ cười của Điệp Nhã vụt tắt, nàng tức giận liếc ta một cái, phân phó:
- Tiểu Lam, dọn mấy món này xuống. Hầm cháo trắng cho tướng quân, hôm nay nàng đau bụng.
Khoé miệng ta giật giật. Cháo trắng là món ta ghét nhất, vừa nhanh đói lại nhàm chán. Điệp Nhã mỗi lần không vui đều bắt ta ăn cháo trắng. Ta chỉ nói sự thật thôi, nàng giận cái gì?
- Mẫu thân, đau bụng…
Thiên nhi tròn vo chạy tới ôm chân ta. Nó mặc y phục màu vàng, nhìn như trái cam mới hái, tươi tắn ngọt ngào.
Ta bế Thiên nhi lên đùi, gạt phăng:
- Không có.
- Thúc thúc!
Ta nhìn theo Thiên nhi, Kính Thiên đang đi ra, hắn trông thấy Thiên nhi thì có chút bất ngờ:
- Đại hoàng tử tới sớm vậy?
Hai tay Thiên nhi ôm lấy cổ ta, nó nói:
- Chơi với mẫu thân.
Chúng ta không nói gì mà cùng im lặng ăn sáng. Ta ở lại trong Hoả Hương dưỡng thương, không vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang/2423508/quyen-2-chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.