Phượng Âm chờ ta trong Ngự Thư phòng. Nàng mặc Phượng bào ngồi trên cao, gương mặt trang điểm đậm, mái tóc búi cầu kỳ. Kiêu hãnh đứng giữa cung điện xa hoa, hoà làm một thể với ánh vàng lấp lánh. Trong một phút mơ hồ, ta nghĩ mình đến gặp Mẫu hoàng.
Tay hờ hững lật Đế thư, nàng không nhìn lên mà hỏi:
- Là ai làm?
Ta đáp cho có lệ:
- Lãnh Tiếu.
- Hắn đâu?
- Chết rồi.
Phượng Âm ngẩng đầu lên, nhìn ta, tròng mắt đen láy, sâu thẳm.
Nàng thở dài, nói sang chuyện khác:
- Quốc sư có di ngôn gì không?
- Nàng nói muốn chôn cạnh Tĩnh phu thị. Còn muốn ta chăm sóc phò mã.
Phượng Âm chau mày:
- Nếu nương tử mất, phu quân hoặc tuẫn táng hoặc coi mộ. Còn nữa, người Hoàng tộc phải được mang vào núi Phượng Hoàng, Quốc sư không thể được chôn ở bên ngoài.
Ta nhìn nàng, bình tĩnh:
- Đó là di nguyện của Quốc sư.
Phượng Âm ngừng lại một lát, nàng định nói gì đó cuối cùng chỉ thở dài. Nàng nói:
- Theo ý ngươi đi. Nhưng để phò mã ở lại núi Thất Nghịch, cử người chăm sóc. Đừng đón về Hoả Hương, không thuận ngôn luận.
Ta gật đầu.
Ta cũng không có ý định đón nam nhân đó về Hoả Hương. Dù hắn có là phụ thân của Kính Thiên đi nữa.
Phượng Âm dựa người ra sau, nàng hỏi ta:
- Tỷ đói không? Dùng cơm chung nhé.
Ta gật đầu.
Tỳ nữ dọn bàn ăn, Phượng Âm ngồi ở chủ vị. Cái bàn rất dài, đặt được nhiều đồ ăn, chén đũa đều bằng ngọc nhưng khoảng cách của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang/2423559/quyen-2-chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.