Một ngày, đang cùng Khả Vinh lập trận mô phỏng Biển Cấm, Lục Nga mang cho ta mật chỉ của Phượng Âm.
“Núi Thất Nghịch có biến cố, mang Hoàng Thất cổ tịch về kinh thành.”
Ta chau mày, núi Thất Nghịch có chuyện gì?
Ta dẫn theo Lục Nga, Kính Thiên cùng năm mươi thân binh phi ngựa ngày đêm đến núi Thất Nghịch. Trên đường đi, ta hỏi nàng:
- Núi Thất Nghịch xảy ra chuyện gì?
- Là Lãnh Tiếu dẫn người tấn công bất ngờ phủ Quốc sư, hai bên đang giằng co.
Ta nhìn nàng:
- Chuyện lớn vậy sao không báo ta?
- Thần có nói với Tướng quân mà.
Ta nhìn Lục Nga đang oan ức, nghi ngờ. Nàng có nói sao?
Lục Nga hậm hực:
- Thần nói trước mặt Đại nhân và Khả Vinh ca mà.
Ta chau mày, không ấn tượng. Nhưng Lục Nga chưa từng nói dối, cũng không biết nói dối, nàng nói vậy hẳn là sự thật. Nhưng sao ta không có ấn tượng? Bệnh đang nặng lên sao?
Núi Thất Nghịch bao trùm bởi một sự im lặng, không tiếng nói, không khói bếp, một chút hiện diện của con người cũng không có. Rừng tùng xanh um, lá rì rào ngả nghiêng theo gió, nghe như tiếng khóc than, cũng như tiếng ỷ ôi kể lể. Dọc con đường lên núi la liệt thi thể, ngổn ngang không thành hình, máu đỏ nhuộm đỏ những viên sỏi, trên cây, trên lá. Những con thú hoang ăn xác người, gầm gừ cảnh giác khi thấy chúng ta, miệng chúng nhuộm đỏ máu, những chiếc răng nanh nhọn hoắt sáng loáng, ánh mắt ánh xanh hoang dại. Càng gần phủ Quốc sư, không khí càng lạnh hơn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang/2423561/quyen-2-chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.