- Tướng quân, Hoàng thượng tới rồi.
Ta gật đầu, bỏ chén rượu xuống, nhìn ra cổng vòm.
Phượng Âm xuất hiện. Nàng mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, gương mặt trang điểm nhẹ, trang sức chỉ nhiều hơn ban ngày một cây trâm bạc. Nhìn thấy ta, nụ cười trên mặt nàng cứng lại.
Bạch Triển nhanh chóng khống chế được Kim Thuyền, ấn hắn quỳ xuống đất, Phượng Âm bàng hoàng nhìn ta.
Bình tĩnh nhìn lại nàng, ta cũng không biết nên làm thế nào khi xuất hiện như thế này. Ta giận Phượng Âm đã bỏ đi nhưng thấy nàng cười với Kim Thuyền, ta lại không thể nào phát hoả được.
Phượng Âm đứng lặng một lát, rồi nàng thong thả đến gần đình, ngồi xuống trước mặt ta.
Nàng nói:
- Tỷ tới thăm ta sao?
Ta nhấp ngụm rượu:
- Ta tới đón ngươi về.
Phượng Âm lắc đầu, nàng cười:
- Ta không về đâu, Mẫu hoàng sẽ không để ta trở về…
- Mẫu hoàng đã ra chiếu chỉ nhường ngôi. Bây giờ ngươi là Hoàng đế của Nghi quốc, đế hiệu là Hồng Dật.
Nàng trừng mắt nhìn ta:
- Tỷ đã làm cái gì?
Ta nhấp thêm một ngụm rượu, nói:
- Bức vua thoái vị.
Phượng Âm thẫn thờ nhìn ta, trong mắt nàng tràn ngập không thể tin cùng một chút gì đó đau lòng. Ta không tiếp tục nhìn vào mắt nàng mà nhìn lên ánh trăng trên cao.
Chúng ta cùng im lặng.
Cuối cùng, ta nói với Phượng Âm:
- Âm nhi, nên quay về thôi.
Nàng cắn môi lắc đầu:
- Cuộc sống của ta bây giờ tốt lắm…
- Nên về thôi.
Ta cứng rắn. Phượng Âm nhìn ta, cầu khẩn:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang/2423633/quyen-2-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.