Ta lên thuyền, ra lệnh căng buồm, nhổ neo. Bây giờ trên thuyền chưa tới ba mươi người, nếu bất hạnh gặp bão thì phải làm sao?
Thuyền lênh đênh trên biển hơn mười ngày, sức khoẻ của Phượng Âm đã ổn định, không thấy nàng nôn mửa nữa. Lưu Hoà vẫn thường xuyên túc trực bên nàng.
Biển lặng, trăng sáng lấp ló sau đám mây. Ta thích đêm đen trên biển, dập dềnh theo làn sóng, rì rào biển thì thầm, đối ẩm cùng ánh trăng.
Phượng Âm vác cái bụng bự đi ra, nàng khoác áo lông dày, tay còn cầm lò sưởi nhỏ.
- Tỷ không ngủ sao? Từ ngày ra biển ta chưa thấy tỷ ngủ. Đang lo lắng gì sao?
Ta đỡ nàng ngồi xuống, nói:
- Không ngủ được thôi. Sao ngươi chưa ngủ?
- Cũng không ngủ được.
Ta không tiếp lời, nhìn trăng trên cao. Phượng Âm cũng im lặng, chúng ta cùng ngắm trăng.
- Tại sao…
Ta nhìn Phượng Âm, chờ nàng nói tiếp:
- Sao lại tha cho huynh ấy?
Kim Thuyền sao?
- Ta là Định quốc tướng quân, không phải Quốc sư. Việc ngươi yêu ai không liên quan tới ta.
Phượng Âm im lặng, một lúc sau nàng nói khẽ:
- Cảm ơn tỷ.
Ta nhìn Phượng Âm, cả người nàng toả ra sự dịu dàng.
- Ngươi biết chờ ngươi ở Kinh thành là gì chứ?
Phượng Âm trầm ngâm, nàng nói khẽ:
- Ta biết. Là ngôi vị Hoàng đế đúng không?
Ta gật đầu:
- Hoàng đế Nghi quốc cái gì cũng có thể làm ngoại trừ yêu một người.
Phượng Âm cụp mắt, nàng nói:
- Ta biết. Vì vậy nên khi còn ngồi trên ghế Thái tử, ta không cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang/2423630/quyen-2-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.