-Tướng quân!
Linh Lung đến trước mặt, ta nhìn về phía những người đóng thuyền phía sau, vẫn chưa ra hình dáng gì. Ta hỏi nàng:
- Tốc độ chậm như vậy?
Linh Lung cúi đầu.
Ta biết đóng thuyền không phải chuyện chơi, được như vậy là nhanh rồi nhưng ta vẫn không khiến bản thân mình bớt nóng nảy được.
- Tuyển thêm người, chia làm ba đội luân phiên đóng. Thắp đuốc cả đêm, không được nghỉ.
- Vâng.
Ta quay trở về quân doanh. Ta không hiểu gì về đóng thuyền có ở lại cũng không giúp được gì. Chẳng lẽ chỉ có thể ngồi đợi sao?
- Tướng quân.
Lão Ông đến trước mặt ta, phía sau còn một lão già nữa. Ta dò xét nhìn Lão Ông, lão nói:
- Người này nói vài tháng trước đã chở một cô nương trông giống người rời khỏi Hoả Hương.
Ta kinh ngạc nhìn về phía lão già phía sau, hỏi:
- Chuyện thế nào?
Lão khom lưng xuống, giọng run rẩy:
- Vài tháng trước có một cô gái tới nhà lão, nàng ấy nói muốn rời khỏi Hoả Hương, lão đã đưa nàng đi.
Ta tức giận:
- Ngươi không nhận được lệnh cấm ra biển sao?
Lão run rẩy quỳ xuống, bật khóc:
- Khi nhìn thấy nàng, ta đã nghĩ là Huyết Vương người. Nàng bảo sao thì ta làm vậy, nào dám trái lời.
Ta nhanh chóng rút kiếm hướng về phía lão già, Lão Ông chụp kịp tay ta lại, nói:
- Tướng quân, bình tĩnh. Hoàng thượng có gương mặt giống người, nhìn không quen sẽ bị nhầm lẫn thôi.
Rồi quay qua nạt người kia:
- Ngươi đưa nàng đến đâu?
Lão già run rẩy nói:
- Vượt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang/2423642/quyen-2-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.