- Có chuyện gì sao?
- Tướng quân, việc vượt biển Cấm…
Linh Lung ái ngại nhìn ta. Vượt qua nàng, ta ngồi thẳng lên chính vị, ra lệnh:
- Đi gọi Trọng Đình đến đây, ta muốn trực tiếp nghe hắn nói.
Linh Lung ngồi vào bên tay trái ta, đôi mày vẫn chau lại. Một lát sau thì Trọng Đình đến, hắn muốn hành lễ, ta ngăn lại:
- Không cần phiền phức, việc vượt Biển Cấm có vấn đề gì?
Trọng Đình nói:
- Vượt biển Cấm không thể dùng tàu lớn mà phải đi bằng thuyền nhỏ.
- Tại sao?
- Dưới Biển Cấm, đá ngầm rất nhiều, biển lại nông, thuyền lớn không thể vượt qua, hơn nữa thường có thuỷ quái tới đó đẻ trứng, nếu gặp phải chúng ta không thể chạy kịp.
Ta hơi phân vân, nói:
- Nếu như ngươi nói thì trước giờ chúng ta làm sao giao thương với Ân quốc?
Trọng Đình kinh ngạc nhìn ta:
- Trước giờ Nghi quốc chưa từng giao thương với Ân quốc, chúng ta không có đường biển thẳng đến Ân quốc.
- Vậy làm cách nào có thể đến được Ân quốc?
- Từ Hoả Hương đi đường biển đến Kim Quốc hoặc Trường Hạp quốc. Sau đó đi đường bộ đến Ân Quốc, các thương lái đều đi đường đó. Nhưng thời gian khá dài, thường mất đến nửa hoặc một năm mới có thể đến nơi.
Phượng Âm rời đi mới hơn năm tháng, theo lý chưa thể đến được Ân quốc, nhưng Phong Nghị đã biết nàng ấy đến Lĩnh Trà Sơn? Là hắn lừa ta hay Phượng Âm mang theo nội gián? Nếu Phượng Âm trở về, người được lợi nhất là Phong Nghị, hơn ai hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang/2423644/quyen-2-chuong-13-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.