Trở về Hoả Hương được vài ngày, Trọng Đình đến gặp ta, hắn nói:
- Nghe nói Tướng quân muốn vượt biển Cấm sao?
Ta nhìn hắn, gật đầu:
- Đó là lý do ta để ngươi sống. Nếu ngươi không muốn đi, bốn trăm mạng người trên đảo cũng không cần giữ lại nữa.
Gương mặt hắn tái nhợt, không nói gì nữa mà lui ra. Ta thấy Linh Lung đứng phía xa nhìn về hướng này. Thật ngu ngốc! Trực tiếp tới cầu thân, có ta ở đây hắn dám từ chối sao? Phó tướng của ta hết kẻ này đến kẻ khác đều ngu ngốc, nhu nhược như vậy. Uổng công ra chiến trường bao năm.
- Tướng quân, nên uống thuốc rồi.
Ta quay đầu nhìn Lưu Hoà phía sau, nói:
- Thuốc gì nữa?
Nàng cúi đầu, từ tốn nói với ta:
- Là thuốc bổ. Bệnh căn của tướng quân…
Ta khoát tay không cho nàng nói nữa, Kính Thiên từ bên ngoài đi vào. Đây là lần đầu tiên từ khi đi đánh đảo Chân Mây trở về, hắn tới tìm ta.
- Tướng quân.
Kính Thiên hành lễ với ta.
Ta đưa tay lấy chén thuốc trên khay của Lưu Hoà, uống một hơi, ra hiệu cho nàng ra ngoài. Uống một ngụm trà cho nhạt bớt vị đắng, ta hỏi Kính Thiên:
- Ngươi tới tìm ta có chuyện gì?
- Điệp Nhã quản gia mới tuyển thêm hai mươi người. Ta định để họ ở viện phía Nam, không biết ý tướng quân thế nào?
Ta không hiểu nhìn Kính Thiên:
- Chuyện thêm người hầu ta cũng phải quản sao? Làm gì mà tới hai mươi người?
Kính Thiên mờ mịt nhìn ta. Ta thở dài, nói lớn:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang/2423645/quyen-2-chuong-13-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.