- Phượng Dương, tấu chương chưa phê duyệt xong mà ngươi đi đâu?
Phượng Ngoã chặn ta ở Ngự Thư phòng, tay nàng ấy còn cầm khay trà bằng ngọc.
- Ngươi và Quốc sư xử lý đi.
Ta đẩy nàng ra, đi về phía Thiên Viên Các.
Đăng cơ hơn một tháng, thuốc kia cũng uống hơn một tháng, mọi việc nhàm chán đến mức ta muốn phát điên. Mỗi ngày thức dậy là lên triều, dùng cơm xong thì gặp triều thần mãi đến bữa tối, sau khi ăn cơm tối lại phê duyệt tấu chương. Thậm chí không có nửa khắc để cưỡi ngựa hay bắn cung.
- Hoàng thượng…
- Cút ra ngoài.
Ta đuổi những cung nhân phiền phức ra ngoài. Lột áo bào, trâm cài trên đầu ném ra đất, cầm tách trà trên bàn tu ừng ực.
Kính Thiên đi vào nhặt từng thứ trên đất treo lên giá. Ngồi trên bàn nhìn hắn đi đi lại lại, ta hỏi:
- Ngươi làm sao có thể sống trong cung tới mười năm vậy?
Hắn cười, tới giúp ta tháo giày ra, nói:
- Cũng không biết nữa.
Ta khoanh chân ngồi vững trên bàn, cởi tiếp trung y. Trời gì mà nóng quá.
- Có tin gì của Lãnh Tiếu không?
Kính Thiên lắc đầu, không biết hắn lấy đâu chén nước mát đưa qua. Ta uống cái ực, hỏi tiếp:
- Bọn Phong Nghị cũng không tìm thấy sao?
Kính Thiên lại lắc đầu.
Hừ!
Phượng Âm vẫn không có tin tức, Nghi quốc không đặt thám tử ở nước ngoài, không thể tìm thấy nàng ấy được.
- Nhắc Lãnh Tiếu điều tra những người theo Phượng Âm, bất kể kẻ nào từng tiếp xúc trực tiếp hay quen biết gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang/2423658/quyen-2-chuong-8-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.