Ánh nắng chiếu tới chỗ ta đang đứng, đầu giờ Dần. Nắng ở đây muộn hơn ở Hoả Hương, khi ta luyện công xong thì mới có nắng tới.
- Tướng quân!
Ngô Thanh gọi, ta quay lại nhìn hắn, phía sau còn có một người trùm kín mặt.
Ta cùng họ hướng đình nghỉ đi vào, Ngô Thanh buông rèm xuống, người kia khom người hành lễ. Ta khoát tay, nói:
- Ngươi và ta đều là công chúa, không cần rườm rà như vậy. Ngồi đi.
Nàng ngồi xuống, cởi bỏ mũ trùm.
Đã hơn năm năm mới gặp lại, Phượng Ngoã có vẻ thay đổi nhiều. Trong ký ức của ta, nàng là một cô nương hay cười, hay nói. Nhưng bây giờ, trước mặt ta lại là một thiếu phụ nhẹ nhàng, kín đáo. Trước đây nàng nổi trội bao nhiêu thì bây giờ lặng lẽ bấy nhiêu, giống một ni cô không vương bụi trần.
Ta cầm ấm trà, rót cho ta và nàng mỗi người một tách, rồi cầm tách của mình uống cái ực.
Phượng Ngoã nhìn ta cười.
Nhìn nàng, ta nói:
- Ngươi thay đổi nhiều quá.
Nàng dịu dàng nhìn ta:
- Ngươi tuỳ tiện đi nhiều.
Ta nhún vai:
- Trong quân không có nhiều quy tắc như vậy. Thoải mái là được, để ý làm gì.
Phượng Ngoã nhìn ta cười, nàng chậm rãi nhấp ngụm trà. Ta khó hiểu hỏi nàng:
- Chỉ là một nam nhân lại có thể thay đổi ngươi như vậy?
Phượng Ngoã ngước lên nhìn ta, nàng cười rồi nhìn ra xa xa, nói:
- Ngươi chưa gặp được người như thế nên không hiểu đâu. Chàng cho ta biết hạnh phúc thực sự. Dù có cả thiên hạ thì thế nào?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang/2423670/quyen-2-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.