THIÊN 2: PHƯỢNG DƯƠNG
Kinh thành nho nhỏ ở phía trước, giống một thành trì nhỏ ở Hoả Hương, toàn bộ nhuộm trong ánh hoàng hôn vàng rượm. Những con chim lạc bầy bay lượn trên không, kêu những tiếng chát chúa. Ta thích đứng từ trên cao nhìn xuống bên dưới, làng mạc, con người, thành trì tất cả chỉ còn là một điểm nhỏ. Chỉ có đứng từ xa mới không nhìn thấy những thứ xấu xa xảy ra trong đó.
- Tướng quân!
Bạch Triển lên tiếng gọi, ta biết hắn đứng đó lâu rồi nhưng lại không lên tiếng. Ta vẫn nhìn về phía kinh thành phồn hoa bên dưới, hỏi:
- Có tin tức gì không?
- Thưa, không!
Phượng Âm đã biến mất được bốn ngày. Dù ta tìm kiếm thế nào cũng không có kết quả. Như thể nàng chưa từng tồn tại, biến mất không một chút tung tích.
Ngày hôm đó, sau khi để Ngô Thanh đưa Phượng Âm đi trước, ta cùng Bạch Triển đánh nhau với thích khách đến đêm khuya. Khi bọn chúng bị giết hết thì bên ta cũng chịu thiệt hại nặng nề, thuộc hạ của ta cũng chỉ còn mười lăm người, trong đó có tới bốn người bị thương nặng, e rằng sống không nổi.
Ta tìm được Ngô Thanh thì đã là chuyện ngày hôm sau. Toàn bộ người của hắn bị trúng thuốc mê ngất trong rừng, Phượng Âm và người của nàng ấy không thấy tung tích.
Suốt ba ngày, chúng ta đào từng tấc đất của ngọn núi lên nhưng một mảnh vải cũng không tìm thấy. Kính Thiên nói có thể Phượng Âm đã trở lại kinh thành, nhưng ta không tin vào điều đó.
Từ ngày trở về,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang/2423673/quyen-2-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.