Mất hơn một canh giờ mọi chuyện mới có thể êm ắng một chút, mọi người sụt sùi khóc xong liền ai về việc nấy, ở chính phòng chỉ còn ta và Điệp Nhã, quản gia của Tướng quân phủ. Khi ta đi vắng, mọi việc trong phủ đều do nàng giải quyết.
Điệp Nhã ngồi bên cạnh ta, nàng mặc váy lụa màu xanh lam, tay phe phẩy quạt quạt, phấn thơm trên người nàng có mùi thanh mát nên không gây khó chịu. Nàng vốn là phó tướng của ta nhưng trên chiến trường bị thương, không thể cầm kiếm nữa nên giúp ta quản lý chuyện trong phủ tướng quân. Nàng hơn ta mười tuổi, nhập quân cùng lúc với ta, chăm sóc ta khi còn trong quân doanh, nói đơn giản hơn, nàng giống tỷ tỷ của ta hơn là một quản gia.
- Tiểu Dương, lần này là về luôn chứ?
Ta cởi áo ngoài ra, chỉ mặc mỗi áo yếm và váy lót, dựa hẳn và người nàng, nói:
- Không đâu, vài ngày nữa sẽ ra biển.
Điệp Nhã xoay người cho ta dựa vào lòng, phe phẩy quạt cho ta, hỏi:
- Đi đâu nữa? Tuần hành mười ba đảo sao?
Ta nhắm mắt, cố gắng ngửi thật nhiều mùi hương thanh thanh trên người Điệp Nhã. Quả nhiên chỉ ở nhà, trên người toàn mùi điệp phấn.
- Không, sẽ qua Ân quốc tìm Phượng Âm về.
- Cái gì?
Điệp Nhã đột nhiên đứng dậy, đẩy ta ra ngoài, nàng trừng mắt với ta, nói:
- Ngươi qua Ân quốc? Bây giờ làm gì có đường chứ?
Ta nhìn nàng, kéo nệm mềm ra gối đầu, lười biếng nói:
- Có mà.
Điệp Nhã lôi ta dậy, tức giận nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang/2423652/quyen-2-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.