- Hoàng thượng, đã thấy tung tích của hoàng đế Trường Hạp quốc.
Ta buông tấu trên tay xuống:
- Ở đâu?
- Phía tây Phượng đô. Người của Định quốc tướng quân cũng đang theo dõi.
Ta chau mày.
Nàng đến Nghi quốc làm gì? Phượng Dương lại định làm gì?
- Án binh bất động! Xem hai ngươi đóđịnh làm gì.
- Vâng.
***
- Hoàng thượng, rừng trúc phía tây thành có biến. Hàn Niệm Chi đang ở trong đó cùng hoàng đế Trường Hạp quốc và Định Quốc tướng quân.
- Bọn họ trong đó làm gì?
- Người của Định Quốc tướng quân canh giữ bên ngoài. Chúng ta không vào được.
Ta chau mày:
- Đến Thiên Viên các đợi.
***
Chính là ta không nghĩ đợi được Phượng Dương một thân nhuộm máu quay về. Hàn Niệm Chi và Lạc Bình An đều được Thuỷ Tịnh quân đưa đi, rời khỏi Nghi quốc.
Nhìn Phượng Dương nằm trên giường, ta chỉ muốn lôi dậy đánh cho một trận.
Chỉ vì một trận đánh với Lạc Bình An mà làm động thái lớn như vậy? Không ngại lôi cả ba nước vào? Cái đồ ngốc này!
Ta biết Phượng Dương rất có hứng thú với Lạc Bình An. Thậm chí nàng để Tử Ân lại Ân quốc chỉ vì điều tra thân thế Lạc Bình An, nhưng ta lại không nghĩ nàng cố chấp đến vậy.
Kính Thiên bưng một chậu nước đi vào. Hắn đi qua ta, tới ngồi bên cạnh Phượng Dương, lấy khăn lau trán cho nàng.
Ta thở dài, nói với hắn:
- May mà không phải nạp Hàn Niệm Chi. Ngươi có thể yên tâm rồi.
Kính Thiên dừng tay lại, hắn nói:
- Nếu nàng thực sự muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang/2423675/quyen-1-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.