Dù ta không muốn nhưng lễ trưởng thành vẫn diễn ra vào đúng ngày ta và Phượng Dương tròn tám tuổi. Chúng ta phải ở trong tẩm cung, không được nói chuyện với bất cứ ai, cũng không được ăn mặn, chay tịnh trong suốt sáu ngày.
Một ngày, mới cuối giờ Sửa các cung nhân đã đưa ta đi tắm, mặc bộ võ phục màu thiên thanh, sau đó đến núi Phượng Hoàng. Mọi người đều đã ở đó. Mẫu hoàng lạnh lùng nhìn chúng ta. Quốc sư sau khi đọc những lời ta không hiểu liền tiễn chúng ta đến chân núi. Họ để chúng ta ở lại mà quay về.
Còn lại tám người, chúng ta chia ra tìm đường lên núi. Ta đi cùng Phượng Dương.
Phượng Dương nắm tay ta đi về phía đông, trên đường hoàn toàn tĩnh lặng. Nàng ấy cầm một thanh kiếm ngắn màu đen, vừa đi vừa chặt cây mở lối.
- A Dương, chúng ta đang đi đâu vậy?
- Tìm đền Phượng hoàng.
- Ngươi biết nó ở đâu sao?
- Không.
Ta im lặng đi theo nàng ấy. Trong tầm mắt lúc nào cũng là màu xanh của lá cây. Bên tai là tiếng vi vi của gió, tiếng chim hót yên bình.
Cứ đi như vậy suốt ba ngày, một miếng cơm cũng không được ăn, chỉ có thể uống sương đọng trên lá buổi sớm và ăn trái cây dại qua bữa. Phượng Dương dẫn ta đến một bờ suối, nàng ấy nói:
- Âm nhi, ngươi chờ ở đây, ta đi lên phía trước tìm kiếm.
Ta gật đầu, ngồi chờ mệt quá nên ta thiếp đi. Khi tỉnh dậy đã không còn ngồi ở bờ suối nữa mà ở giữa rừng. Ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang/2423711/quyen-1-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.